chương 3
Lần đầu tiên sau ba năm, Niên Thần Dực gặp lại y là trong đại điện.
Khi cái tên “Tân Quốc Sư Ngô Dục Hành” được xướng lên, hắn gần như không tin vào tai mình. Nhưng khi người kia bước vào đại điện, khoác trên mình bộ trường bào màu đen thêu chỉ vàng, ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh lùng, hắn mới thực sự hiểu—Dục Hành đã không còn là Dục Hành của ba năm trước nữa.
Không còn là thiếu niên rụt rè, luôn lùi bước mỗi khi đối diện với hắn.
Không còn là người chỉ biết câm lặng chịu đựng mọi bất công.
Y đã mạnh mẽ hơn, đã đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng với hắn.
Nhưng điều khiến Niên Thần Dực đau lòng nhất chính là—y không còn nhìn hắn như trước nữa.
Không còn ánh mắt yêu thầm, không còn những lần ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Y chỉ đứng đó, bình thản cúi đầu chào hắn, như thể họ chưa từng có bất kỳ đoạn quá khứ nào.
Nhưng hắn không tin.
Không thể nào có chuyện ba năm là đủ để chôn vùi tất cả.
Nếu Dục Hành thực sự quên hắn, vậy tại sao y lại trở về?
----
Ba năm trôi qua, thế sự xoay vần, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi—ánh mắt Niên Thần Dực luôn dõi theo Ngô Dục Hành.
Từ khi y trở về kinh thành với thân phận Quốc Sư, hắn chưa từng bỏ lỡ bất kỳ dịp nào để tìm cách đến gần y. Nhưng mỗi lần như vậy, Dục Hành đều khéo léo né tránh, giữ khoảng cách như chưa từng quen biết.
Hắn không cam tâm.
Hắn biết, ba năm trước y lùi bước không phải vì không yêu hắn, mà là vì chưa đủ dũng khí.
Nhưng bây giờ, y đã mạnh mẽ rồi.
Vậy thì… y còn sợ điều gì?
Đêm trăng tròn, gió thổi nhè nhẹ.
Dục Hành đứng trên đài cao của Quốc Sư phủ, lặng lẽ nhìn ánh trăng treo trên bầu trời.
“Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo sự trầm thấp đầy từ tính.
Dục Hành không quay lại, chỉ cười nhạt. “Hầu gia đến đây làm gì?”
Niên Thần Dực bước lên, đứng sóng vai bên y. “Lại gọi ta là Hầu gia?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
Niên Thần Dực nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng y.
“Ba năm trước, ngươi bỏ ta lại mà đi.”
Dục Hành khẽ rùng mình. Y không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện cũ.
Hắn tiếp tục: “Ngươi nghĩ rằng rời đi sẽ khiến ta quên ngươi sao?”
Dục Hành cắn môi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
Hắn lại gần hơn, giọng nói càng thêm trầm thấp:
“Ngươi đã đủ mạnh mẽ rồi, vậy sao vẫn chưa dám quay đầu lại nhìn ta?”
Dục Hành nhắm mắt, trái tim như bị siết chặt.
Y đã từng nghĩ rằng sau khi trở nên mạnh mẽ, y có thể đứng bên cạnh hắn mà không còn tự ti. Nhưng khi thực sự đối mặt, y mới nhận ra… mình vẫn sợ.
Sợ rằng nếu bước lên, nếu một lần nữa mở lòng, y sẽ lại bị tổn thương.
Nhưng...
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
“Ngô Dục Hành, ngươi có còn thích ta không?”
Dục Hành mở to mắt, trong lòng cuộn trào cảm xúc.
Y không muốn lừa mình dối người nữa.
Y chưa bao giờ ngừng thích hắn.
Giọng nói của y khẽ run: “Nếu ta nói… ta chưa từng quên?”
Niên Thần Dực cười khẽ, kéo y vào lòng, siết chặt trong vòng tay.
“Vậy thì, lần này đừng rời đi nữa.”
Dục Hành khẽ run lên trong vòng tay hắn.
Lần này, y sẽ không trốn tránh nữa.
Bởi vì bây giờ, y đã đủ mạnh mẽ để nắm lấy hạnh phúc của mình.
-----
Sau cái ôm đêm ấy, quan hệ giữa Dục Hành và Niên Thần Dực không còn là những lần lặng lẽ lướt qua nhau nữa.
Nhưng khi tình cảm vừa mới chớm nở lại, Ngô gia lại một lần nữa chen vào cuộc đời y.
----
Sáng hôm sau, Ngô phu nhân dẫn theo gia nhân đến Quốc Sư phủ, đứng trước cửa mà không cần ai thông báo, lớn tiếng quát gọi:
“Ngô Dục Hành, ngươi đúng là bất hiếu! Ngươi nghĩ bản thân làm Quốc Sư rồi thì không cần cha mẹ nữa sao?”
Dục Hành bình thản bước ra, ánh mắt không hề gợn sóng. “Không biết phu nhân đến đây có chuyện gì?”
Một câu “phu nhân” khiến sắc mặt bà ta tái mét.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Dục Hành cười nhạt: “Phu nhân là mẹ của Tiểu Ly, không phải mẹ của ta.”
Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt Ngô phu nhân. Bà ta tức giận đến mức tay run lên, nhưng vẫn cố kìm nén.
“Ta không đôi co với ngươi. Ta đến đây là để nói về hôn sự của Tiểu Ly.”
Dục Hành khẽ nhíu mày.
“Con bé sắp thành thân với Hầu gia, ngươi đừng có ngáng đường nó!”
Câu nói ấy làm y bật cười, nhưng nụ cười lại đầy chua xót.
“Ngươi nghĩ Niên Thần Dực là ai? Chỉ cần Ngô gia các người muốn, hắn liền sẽ cưới Tiểu Ly sao?”
Ngô phu nhân cứng họng, nhưng vẫn cứng giọng nói: “Nếu không phải tại ngươi quyến rũ hắn, thì hắn đã sớm là con rể Ngô gia!”
Dục Hành không muốn tranh cãi nữa.
“Từ nay về sau, chuyện của Ngô gia không liên quan đến ta.”
“Ngươi…!” Ngô phu nhân tức giận giơ tay định đánh y, nhưng một thanh kiếm lạnh lẽo kề ngay cổ bà ta.
Người cầm kiếm không ai khác ngoài Niên Tiểu Hoàng.
Hắn lạnh lùng nhìn Ngô phu nhân: “Dám động đến huynh ấy, ta không ngại lấy mạng ngươi đâu.”
Ngô phu nhân run rẩy, nhưng vẫn cố nén giận.
“Ngươi là ai mà dám—”
Niên Tiểu Hoàng hừ lạnh: “Ta là người muốn cưới Ngô Tiểu Ly.”
Ngô phu nhân sững sờ.
Dục Hành cũng kinh ngạc quay sang nhìn hắn.
Tiểu Hoàng cười nhạt, thu kiếm lại, rồi quay sang nhìn Dục Hành, giọng điệu có chút chế giễu:
“Huynh có thể đứng ra bảo vệ chính mình rồi, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Nếu huynh muốn thật sự thoát khỏi Ngô gia, phải mạnh hơn nữa.”
Dục Hành im lặng.
Niên Thần Dực lúc này mới từ trong phủ bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô phu nhân.
“Hôn sự của ta do ta quyết định, không đến lượt các người sắp đặt.”
Ngô phu nhân biết lần này không thể làm gì hơn, chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Khi bóng bà ta khuất dần, Dục Hành thở dài.
“Ngô gia… cuối cùng ta cũng dứt được rồi.”
Niên Thần Dực nắm lấy tay y, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:
“Bây giờ ngươi đã có ta.”
Dục Hành khẽ mỉm cười.
Đúng vậy.
Y không cần Ngô gia nữa.
Bởi vì y đã có một nơi thuộc về.
----- End chương 3 ----
Cảm ơn mn đã đọc nhá ,nếu thấy hay và thú vị thì cho tui xin 1 ⭐️ và cmt cảm nhận của mn nhaaa 😚😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top