chương 1 💕
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi sương đêm ẩm ướt phủ lên tấm chăn mỏng của Ngô Dục Hành. Y ngồi bên bàn, ánh nến leo lét hắt bóng mờ nhạt lên vách tường. Ngoài kia, tiếng cười nói rộn ràng của cha mẹ và em gái vọng lại, nhưng y chưa từng có phần trong những khoảnh khắc ấy.
Là con trai trưởng của Ngô gia, nhưng y chưa bao giờ nhận được sự yêu thương. Từ khi còn nhỏ, y đã phải tự làm mọi việc, không ai chăm sóc, không ai quan tâm y thích gì hay muốn gì. Ngược lại, Ngô Tiểu Ly lại được nâng niu như viên minh châu của cả gia tộc. Cha mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho nàng, còn y… chỉ là cái bóng mờ nhạt trong căn nhà này.
Dục Hành không oán trách, cũng không van cầu. Y chỉ lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ sống, lặng lẽ tự mình trưởng thành. Có lẽ vì vậy mà ánh mắt y luôn nhuốm màu u buồn, đẹp nhưng trầm mặc, như cơn mưa dai dẳng chẳng thể tạnh.
Ngày gặp Niên Thần Dực, bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ.
Thần Dực không như những lời đồn đại. Người ta nói hắn tàn bạo, hung hăng, nhưng khi đứng trước mặt Dục Hành, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi có lạnh không?”
Khoảnh khắc ấy, y ngỡ như có một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào lòng mình.
Lần đầu tiên, có người quan tâm đến cảm giác của y.
Lần đầu tiên, có người khiến y cảm thấy mình không đơn độc trên cõi đời này.
Dục Hành không nhớ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến hắn. Có lẽ là những lần hắn che ô cho y dưới trời mưa, cũng có thể là những lần hắn lặng lẽ đưa tay đỡ y khi y suýt ngã, hoặc đơn giản chỉ là cách hắn luôn nhìn y bằng đôi mắt trầm tĩnh nhưng dịu dàng.
Y thích hắn.
Nhưng thích thì sao chứ?
Một người như y, có tư cách gì để mong cầu được yêu thương?
Y không dám tiến lên, không dám bày tỏ. Y chỉ biết giấu kín tình cảm của mình, đứng từ xa lặng lẽ dõi theo hắn. Y sợ rằng nếu hắn biết, hắn sẽ rời xa y. Y cũng sợ rằng, nếu hắn ở bên y, hắn sẽ gặp phải những chuyện không may.
Vậy nên, y chọn cách trốn tránh.
Nhưng trái tim vốn không nghe theo lý trí.
Từng ngày trôi qua, tình cảm ấy càng lớn dần, đến mức dù y có cố gắng che giấu cũng không thể nào ngăn cản nổi.
Nhưng có lẽ, y đã đến quá muộn.
Ngô Tiểu Ly thích Niên Thần Dực.
Nàng công khai sự ngưỡng mộ, công khai sự yêu mến.
Và Niên Thần Dực… chưa bao giờ từ chối.
Dục Hành cười nhạt. Có lẽ đây chính là số mệnh của y.
Cả đời này, y luôn đứng phía sau người khác, ngay cả trong tình yêu cũng vậy.
Nhưng y không biết rằng, mỗi lần y quay đi, Thần Dực đều dõi theo bóng lưng y với ánh mắt phức tạp.
Hắn không phải không thấy, không phải không biết.
Hắn chỉ đang chờ.
Chờ đến khi y đủ can đảm để quay đầu lại, để một lần đặt bản thân mình lên trước tất cả.
___ hết chương 1 ___
Nếu thấy hay thì cmt+ sao cho tui nhá ,iu nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top