Lời thú nhận sau ánh đèn sân khấu


Sau buổi tiệc, Gihun và Inho dần dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Ban đầu, họ chỉ gặp nhau trong những buổi làm việc liên quan đến bộ phim, nhưng dần dần, những lần gặp gỡ riêng tư cũng xuất hiện. Một buổi tối muộn, khi bộ phim gần hoàn thành, Gihun nhận được tin nhắn từ Inho mời anh đến văn phòng của tập đoàn. Bầu trời đêm đầy sao, và không khí yên tĩnh khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.

---

Gihun bước vào văn phòng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống bàn làm việc lớn của Inho. Khác với dáng vẻ thường ngày, hôm nay Inho không còn chiếc vest chỉn chu, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đơn giản. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.

Gihun: (bước vào, cười nhẹ) "Tôi không nghĩ anh lại làm việc muộn thế này. Gọi tôi đến giờ này, chẳng lẽ lại muốn bắt tôi diễn xuất ngay cả trong giờ nghỉ?"

Inho: (quay lại, ánh mắt có chút khác lạ) "Không phải về công việc. Có vài chuyện tôi muốn nói với cậu."

Gihun: (ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười) "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Anh làm tôi tò mò rồi đấy."

Inho không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Gihun. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự chân thành và một chút do dự.

Inho: (giọng trầm) "Cậu có biết từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm đến cậu không?"

Gihun hơi ngạc nhiên, không ngờ Inho lại hỏi như vậy. Anh cười, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng.

Gihun: "Tôi nghĩ là từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở buổi họp báo? Hay có thể là lúc tôi khiến anh phát cáu vì đến muộn buổi quay?"

Inho: (khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc) "Không. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu trên màn ảnh, trong một bộ phim khác. Tôi đã nghĩ, làm thế nào mà một người như cậu, vừa vụng về vừa ồn ào, lại có thể khiến tôi không thể rời mắt?"

Gihun đứng sững lại, nụ cười trên môi anh dịu xuống. Anh không ngờ một người như Inho, luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, lại có thể nói những lời như vậy.

Gihun: (nhẹ giọng) "Vậy... anh đã luôn quan sát tôi từ trước khi chúng ta gặp nhau?"

Inho: (gật đầu, giọng trầm hơn) "Cậu khác biệt, Gihun. Khác biệt với tất cả những người tôi từng gặp. Cậu khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi việc kiểm soát mọi thứ không quan trọng bằng việc để bản thân cảm nhận."

Gihun tiến lại gần hơn, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đặt tay lên vai Inho, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Gihun: "Vậy thì đừng kìm nén nữa, Inho. Anh không cần phải trốn tránh cảm xúc của mình. Anh không phải đối mặt với nó một mình, vì tôi luôn ở đây."

Inho im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy tay Gihun.

Inho: (khẽ nói) "Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh, không để tôi yên. Nhưng có lẽ... đó là điều tôi cần."

Gihun mỉm cười, siết nhẹ tay Inho.

Gihun: "Anh không cần phải nói thêm gì. Tôi hiểu. Và tôi sẽ không để anh hối hận vì đã chọn tôi."

---

Ánh đèn thành phố ngoài khung cửa sổ dường như mờ dần trước ánh mắt hai người trao nhau. Giữa sự yên tĩnh của đêm, lần đầu tiên Inho buông bỏ vẻ ngoài lạnh lùng và để trái tim mình mở ra với Gihun. Đó là khởi đầu cho một câu chuyện không chỉ đẹp trên màn ảnh, mà còn mãi mãi lưu lại trong trái tim họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top