Hành động bất ngờ

Gihun: (đưa ly rượu vang lên, cười nhẹ) "Tôi không ngờ một người như anh lại hứng thú với ngành giải trí. Đầu tư vào một bộ phim, chẳng giống phong cách của anh chút nào."

Inho: (nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng) "Đầu tư là để sinh lời. Không cần phải hứng thú, chỉ cần thấy tiềm năng. Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

Gihun: (cười tinh nghịch, nghiêng đầu) "Thật không? Tôi cứ nghĩ anh chọn dự án này vì diễn viên chính là tôi."

Inho dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Gihun, nhưng trên môi vẫn là nụ cười lạnh nhạt.

Inho: "Cậu đánh giá bản thân cao quá. Với tôi, cậu chỉ là một diễn viên trong hàng chục bộ phim mà tôi đầu tư."

Gihun: (bước lại gần, giọng đầy trêu chọc) "Chỉ là một diễn viên thôi sao? Thế mà tôi nhớ rõ... anh đã đến tất cả các buổi quay của chúng tôi, dù chẳng ai yêu cầu."

Inho im lặng, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Anh quay người nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ như dải ngân hà.

Inho: "Tôi chỉ đến để chắc chắn tiền của mình không bị lãng phí. Đừng suy diễn những điều không cần thiết."

Gihun: (bước tới, đứng cạnh Inho) "Anh có thể nói thế với người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Anh không phải kiểu người bỏ thời gian cho những thứ anh không quan tâm."

Inho quay lại nhìn Gihun, ánh mắt lần này không còn lạnh lùng mà pha chút khó xử. Anh khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống bàn gần đó.

Inho: "Cậu đúng là phiền phức. Lúc nào cũng cố chọc ngoáy tôi."

Gihun: (mỉm cười, ánh mắt dịu dàng) "Vì tôi biết anh không lạnh lùng như vẻ ngoài. Dưới lớp mặt nạ đó là một người quan tâm, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi."

Inho im lặng, ánh mắt dịu đi, không còn sự phòng bị thường thấy. Một thoáng sau, anh khẽ nói, giọng trầm nhưng đầy ý nghĩa.

Inho: "Cậu đúng là khác biệt. Không giống ai mà tôi từng gặp."

Gihun: (nhẹ giọng) "Và anh cũng vậy. Đó là lý do tôi không thể ngừng nghĩ về anh."

Khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Không cần thêm bất kỳ lời nào, họ đứng bên nhau, cảm nhận được sự kết nối mà không ai có thể phá vỡ.
Câu chuyện tiếp tục: "Hành động bất ngờ"

Buổi tiệc dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng ở góc khuất nơi Gihun và Inho đứng, thế giới dường như chỉ còn hai người. Inho quay lại lấy ly rượu, cố tình tạo khoảng cách. Nhưng Gihun vẫn không chịu buông bỏ sự tò mò lẫn sự kiên nhẫn của mình.

---

Gihun: (nhìn Inho chằm chằm, giọng nghiêm túc hơn) "Anh biết không, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Lần đầu gặp anh ở buổi họp báo đầu tiên, tôi đã cảm thấy... anh không giống những người đầu tư khác."

Inho: (khẽ nhếch môi) "Không giống chỗ nào? Vì tôi không đến bắt tay với cậu như những kẻ khác sao?"

Gihun: (lắc đầu, tiến lên một bước) "Không phải. Anh có một vẻ xa cách, lạnh lùng, nhưng anh cũng quan sát mọi thứ rất kỹ. Như thể anh quan tâm... nhưng lại cố tình giấu đi. Tại sao vậy?"

Inho thoáng im lặng, ánh mắt hơi lảng tránh. Anh chưa từng nghĩ một người như Gihun – một diễn viên nổi tiếng, luôn mang nụ cười rạng rỡ – lại có thể nhìn thấu được cảm xúc sâu bên trong mình.

Inho: (hạ giọng) "Đó là cách tôi sống. Lạnh lùng, cẩn thận, không để ai đến gần. Vì tôi biết... càng gần thì càng dễ bị tổn thương."

Gihun: (bước đến sát hơn, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn) "Nhưng anh đâu cần sống như thế với tôi. Tôi không phải kẻ đến để lợi dụng hay làm tổn thương anh. Tôi chỉ muốn hiểu anh hơn, ở bên anh."

Inho nhìn thẳng vào mắt Gihun, lần đầu tiên không cố gắng che giấu cảm xúc. Anh đặt ly rượu xuống bàn và bất ngờ nắm lấy tay Gihun, kéo cậu lại gần hơn.

Inho: (giọng trầm nhưng đầy chân thành) "Cậu không hiểu đâu, Gihun. Cậu không biết cảm giác phải gồng mình lên để bảo vệ mọi thứ, không biết cảm giác sợ mất đi những gì quan trọng nhất."

Gihun: (khẽ siết lấy tay Inho, ánh mắt kiên định) "Nếu anh sợ, vậy hãy để tôi ở bên cạnh anh. Tôi không phải là thứ anh cần bảo vệ, tôi là người sẽ cùng anh đối mặt với tất cả."

Inho nhìn Gihun, trong mắt hiện rõ sự bất ngờ lẫn cảm động. Một lúc sau, anh buông tiếng thở dài, nhưng nụ cười lần này xuất hiện trên môi anh lại không còn vẻ lạnh lùng nữa.

Inho: "Cậu đúng là diễn viên giỏi. Chỉ với vài câu nói đã khiến tôi muốn tin tưởng cậu."

Gihun: (cười rạng rỡ) "Tôi không diễn, Inho. Mọi điều tôi nói với anh đều là thật lòng."
Bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếng nhạc du dương của buổi tiệc làm nền cho sự kết nối giữa hai người. Inho khẽ gật đầu, lần đầu tiên cho phép bản thân buông bỏ một chút phòng bị.

Inho: (khẽ nói) "Được rồi. Nhưng nếu cậu dối trá, tôi sẽ không bao giờ tha thứ."

Gihun: (nháy mắt, nụ cười tinh nghịch) "Anh có thể yên tâm. Tôi sẽ khiến anh phải thừa nhận rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của mình."

---

Cả hai rời khỏi góc khuất và hòa vào không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Nhưng từ ánh mắt họ trao nhau, ai cũng nhận ra rằng giữa Gihun và Inho, một mối liên kết mới đã được tạo ra – không còn là diễn viên và nhà đầu tư, mà là hai trái tim bắt đầu hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top