Tia Sáng Đầu Tiên


Sáng sớm, bầu trời bao phủ một màn sương mờ, gió thoảng nhẹ qua những tán cây. Tiếng chim hót vang trong trẻo, nhưng Sakura chẳng để tâm đến điều đó. Cô đã thức gần như cả đêm để kiểm tra những vết thương của Sasuke. Chúng đã dần lành lại, nhưng điều khiến cô bận lòng nhất không phải là cơ thể anh, mà chính là đôi mắt trống rỗng mỗi khi anh nhìn cô.

Sakura ngồi bên bàn, bàn tay cầm một tách trà nóng nhưng chẳng uống lấy một ngụm. Đầu óc cô mông lung, nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra từ khi Sasuke được đưa tới đây. Mỗi đêm, cô cố gắng kết nối với anh bằng cách kể về những ký ức xưa cũ, nhưng mọi nỗ lực của cô chỉ giống như những viên đá ném xuống một hồ nước tĩnh lặng - không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

"Sakura."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Cô quay lại và thấy Sasuke đang đứng dựa vào cửa, cơ thể anh vẫn yếu ớt, nhưng ánh mắt sáng hơn đôi chút so với trước.

"Anh nên nằm nghỉ," Sakura nói, đặt tách trà xuống, bước nhanh đến đỡ anh.

Sasuke lắc đầu, khẽ gạt tay cô ra. "Tôi ổn. Tôi không muốn nằm một chỗ nữa."

"Nhưng anh cần thời gian để hồi phục hoàn toàn," Sakura đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cứ nằm đó mãi sẽ không giúp tôi nhớ lại bất cứ điều gì," Sasuke đáp, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút mệt mỏi. "Tôi cần làm gì đó."

---

Cả ngày hôm đó, Sakura dành thời gian đưa Sasuke đi dạo quanh ngôi làng nhỏ. Họ bước qua những cánh đồng xanh mướt, nơi người dân đang làm việc chăm chỉ. Bầu không khí nơi đây thanh bình đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với những cuộc chiến tàn khốc mà họ từng đối mặt.

Sakura chỉ tay về phía một nhóm trẻ em đang nô đùa gần dòng suối. "Nhìn chúng đi," cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Đây là lý do tại sao chúng ta chiến đấu - để bảo vệ những điều giản dị như thế này."

Sasuke im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Cảnh tượng ấy không khơi gợi bất kỳ ký ức nào, nhưng nó mang đến một cảm giác mơ hồ, như thể anh đã từng đứng ở một nơi tương tự.

"Trước đây, anh cũng đã chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng với mình," Sakura tiếp tục. "Anh có thể không nhớ, nhưng em biết anh luôn đặt trọng trách đó lên vai mình, dù có phải đối mặt với bao nhiêu đau đớn."

Sasuke khẽ nhíu mày. "Nếu tôi thực sự đã làm những điều đó, tại sao tôi lại không thể nhớ được? Cảm giác như mọi thứ đều bị xóa sạch, để lại tôi trong một khoảng tối vô tận."

"Bóng tối ấy không phải mãi mãi," Sakura nói, ánh mắt kiên định. "Dù nó có bao trùm lấy anh, em sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho anh bước ra khỏi đó."

---

Buổi tối, Sakura dẫn Sasuke lên một ngọn đồi nhỏ phía sau làng. Nơi đây, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của đêm. Bầu trời đêm rực rỡ với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Sasuke đứng lặng yên, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời.

"Sasuke," Sakura lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Anh đã từng nói với em rằng, không quan trọng anh ở đâu, chỉ cần có sao trên bầu trời, anh sẽ luôn tìm được đường về."

Sasuke quay sang nhìn cô, đôi mắt lộ rõ sự nghi ngờ. "Tôi đã nói điều đó sao?"

Sakura gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "Là vào một đêm giống như thế này, khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Anh không nhớ, nhưng em thì không bao giờ quên."

"Vậy tại sao tôi lại quên?" giọng Sasuke trầm xuống, pha chút cay đắng. "Nếu tôi từng có những ký ức quan trọng như thế, tại sao chúng lại không còn?"

Sakura nhìn anh, lòng tràn ngập nỗi đau mà cô không thể diễn tả bằng lời. Cô bước tới gần anh, đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập yếu ớt nhưng vẫn còn đó.

"Ký ức không bao giờ biến mất hoàn toàn, Sasuke," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chúng chỉ đang ngủ quên trong anh. Và em sẽ giúp anh đánh thức chúng."

---

Sasuke im lặng suốt quãng đường quay về. Những lời nói của Sakura vang vọng trong đầu anh, nhưng chúng không thể lấp đầy khoảng trống trong ký ức anh. Tuy vậy, có điều gì đó trong lòng anh bắt đầu lay động - một cảm giác mà anh không thể gọi tên.

Khi trở về phòng, Sakura quay sang Sasuke. "Hãy ngủ một chút," cô nói, kéo chăn đắp lên người anh.

"Sakura," Sasuke bất ngờ gọi tên cô.

"Gì vậy?"

"Cô không mệt sao?"

Sakura thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, Sasuke hỏi thăm cô. Cô mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Em không mệt. Em sẽ không mệt cho đến khi thấy anh hoàn toàn hồi phục."

Sasuke không nói thêm gì, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Sakura, anh cảm thấy có một tia sáng nhỏ bé lóe lên trong bóng tối mịt mờ trong tâm trí mình.

Đêm đó, lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, Sasuke chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của anh, có hình ảnh của một cô gái với mái tóc hồng nhạt và nụ cười dịu dàng.

Cô ấy thì thầm, "Em sẽ luôn ở đây."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top