Những Điều Chưa Nói
Bầu trời phía trên dần chuyển từ màu xám nhạt sang đen thẫm, những đám mây như muốn che khuất ánh sáng của mặt trăng. Sakura và Sasuke vẫn tiếp tục bước đi qua con đường rừng vắng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, như thể tất cả mọi thứ đều im lặng chờ đợi một điều gì đó.
Sakura cảm thấy trái tim mình thổn thức mỗi khi cô nhìn vào Sasuke. Anh không còn là người lạnh lùng, khép kín như trước nữa. Tuy vậy, cô cũng biết, những vết thương sâu thẳm trong lòng anh chưa bao giờ lành lại. Sasuke vẫn có một khoảng cách nhất định với cô, một sự do dự không thể dễ dàng vượt qua. Nhưng Sakura không vội vàng. Cô hiểu rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và nếu có thể, cô sẽ là ánh sáng giúp anh tìm lại chính mình.
Dù vậy, cũng có những lúc Sakura cảm thấy mệt mỏi, như thể mọi cảm xúc của cô bị dồn nén, không thể thoát ra. Cô yêu Sasuke, nhưng cô cũng sợ rằng tình yêu ấy sẽ không đủ để cứu vớt anh. Trong lúc này, cô cảm thấy như thể mình đang đứng giữa hai thế giới, một thế giới đầy hy vọng nhưng cũng đầy nỗi sợ hãi.
"Sasuke..." Sakura lên tiếng, nhưng giọng nói của cô có phần khẽ hơn, như thể những từ ngữ ấy có thể bị gió cuốn đi. "Em vẫn luôn nghĩ về những gì anh đã trải qua... Anh luôn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng đôi khi... anh không cần phải làm vậy."
Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của anh lướt qua khuôn mặt Sakura, nhưng không trả lời ngay lập tức. Hắn không biết phải nói gì, bởi những gì Sakura vừa nói làm trái tim hắn rung lên, như một vết cắt sâu vào tâm hồn. Hắn đã quen với việc một mình chiến đấu, đã quen với việc không ai bên cạnh, nhưng lời nói của Sakura như một lời nhắc nhở, rằng hắn không phải làm tất cả một mình.
Hắn muốn đáp lại, muốn nói rằng anh đã sai, nhưng lại cảm thấy những lời ấy quá yếu ớt so với những gì anh đã làm. Hắn không thể chỉ thốt ra những lời xin lỗi rồi mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
"Em không hiểu đâu." Cuối cùng, Sasuke lên tiếng, giọng hắn trầm xuống, như thể đang đối diện với chính nỗi đau của mình. "Tôi đã làm quá nhiều điều sai. Những vết thương trong tôi không thể nào chữa lành được. Chỉ cần tôi ở gần em, tôi sợ sẽ lại khiến em phải đau khổ."
Sakura không vội vàng lên tiếng. Cô đứng lại, quay người đối diện với Sasuke, rồi từ từ nắm lấy tay anh. Trong đôi mắt của cô, không có sự phán xét, chỉ có sự cảm thông và yêu thương. "Sasuke, anh không phải là người hoàn hảo. Nhưng em không yêu anh vì những gì anh đã làm, mà vì anh là ai. Em yêu anh, dù anh có quá khứ như thế nào, em sẽ luôn ở đây để bên anh."
Sasuke cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng, nhưng hắn không thể nói ra. Những lời nói của Sakura như đang đập mạnh vào trái tim anh. Hắn đã cố gắng không yêu ai, không để bất kỳ ai vào thế giới của mình, nhưng giờ đây, Sakura đã bước vào và làm xáo trộn tất cả. Hắn cảm thấy mình bị lôi kéo, nhưng lại không dám đón nhận.
"Em không sợ sao?" Sasuke hỏi lại, ánh mắt đầy sự mơ hồ. "Em không sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại bỏ đi, sẽ lại không thể ở bên em?"
Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay Sasuke hơn một chút. "Em không sợ. Tình yêu không phải là điều phải lo lắng về việc có thể mất đi. Em yêu anh vì chính anh, vì những gì anh là, chứ không phải vì anh sẽ mãi bên em."
Lời nói của Sakura như một lời hứa nhẹ nhàng, nhưng lại rất mạnh mẽ. Sasuke không thể tìm ra lời đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, nhìn vào mắt cô, nơi ánh sáng ấy chiếu vào như một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa bóng tối. Anh vẫn không thể mở lòng hoàn toàn, nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng những lời nói của Sakura đã bắt đầu làm dịu đi nỗi đau trong tim anh.
Họ tiếp tục đi, không nói gì thêm. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ trong không khí. Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù hắn vẫn còn giữ lại những vết thương cũ, dù hắn vẫn còn đấu tranh với chính mình, nhưng ít nhất, hắn không cảm thấy cô đơn nữa. Sakura đã ở đây, và đó là điều quan trọng nhất.
---
Chuyến đi dài dần trở nên mệt mỏi, nhưng Sakura không cảm thấy mệt. Cô không phải chịu đựng những cơn đau đớn về thể xác, mà là cảm xúc trong lòng cô. Mỗi bước đi là một thử thách đối với cô, không phải vì con đường, mà vì những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Cô yêu Sasuke, nhưng tình yêu đó không dễ dàng. Cô phải học cách chấp nhận anh với tất cả những vết thương trong lòng anh, với cả những nỗi đau mà anh không thể chia sẻ.
Khi bóng tối bao phủ hoàn toàn, họ dừng lại ở một khu vực mở rộng, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Sasuke nhìn lên, nhưng không phải vì vẻ đẹp của bầu trời, mà vì một sự cô đơn mênh mông trong tâm hồn hắn. Hắn đã từng đứng ở đây, trong bóng tối, một mình, và tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy ánh sáng hay không. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy không còn là một điều xa vời. Nó đang ở ngay đây, bên cạnh hắn.
"Sasuke," Sakura nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Anh có tin vào thứ gì đó không? Một điều gì đó sẽ giúp anh vượt qua tất cả những gì đã xảy ra?"
Sasuke quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà là một sự hoang mang lạ lùng. "Tin vào điều gì?"
"Tin vào bản thân mình," Sakura đáp, bước lại gần anh hơn. "Anh có thể thay đổi, Sasuke. Anh có thể tìm lại sự bình yên trong lòng mình, và em sẽ giúp anh làm điều đó. Em tin vào anh."
Lần này, Sasuke không phản đối nữa. Hắn không thể tìm ra lý do để từ chối. Anh nhìn vào đôi mắt của Sakura, và trong giây phút đó, anh nhận ra rằng có một điều gì đó trong trái tim mình đang thay đổi. Anh không còn đơn độc nữa. Và có lẽ, chỉ khi có người thật sự đứng bên cạnh mình, anh mới có thể bắt đầu tiến về phía trước.
"Em tin anh thật sao?" Sasuke hỏi, giọng hắn vừa khàn vừa nhẹ.
"Vâng," Sakura đáp, đôi mắt ngập tràn sự chân thành. "Em tin anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top