Dưới Bóng Mưa Tối


Cảnh vật xung quanh họ đã thay đổi. Những khu rừng rậm rạp dần nhường chỗ cho những đồng cỏ rộng lớn, mênh mông. Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng không còn mưa nữa, chỉ có những đám mây nặng trĩu bầu không khí căng thẳng. Sakura cảm thấy không khí này như một dấu hiệu, một dấu hiệu cho sự thay đổi lớn mà họ sắp phải đối mặt.

Cảm giác gần gũi giữa cô và Sasuke đã lớn dần lên qua từng ngày, từng khoảnh khắc họ ở bên nhau. Nhưng cái gì đó vẫn còn chưa được nói ra. Đôi khi, Sakura cảm thấy như có một lớp vỏ vô hình bao quanh Sasuke, một thứ gì đó ngăn cách anh với mọi người, thậm chí là cô. Dù anh đã dần mở lòng, Sakura biết, vẫn còn những phần khuất lấp trong tâm hồn anh mà anh chưa sẵn sàng để chia sẻ.

Cô đi bên cạnh Sasuke, cố gắng đọc được những cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt anh. Sasuke không nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng đang dần hình thành trong anh. Anh vẫn không thể thoát khỏi quá khứ của mình, những vết thương mà anh mang theo suốt bao nhiêu năm. Sakura biết, dù thế nào đi nữa, cô không thể ép anh mở lòng hoàn toàn, nhưng cô cũng không thể cứ im lặng đứng nhìn.

Bỗng nhiên, Sasuke dừng lại, quay lại nhìn cô. "Sakura," anh gọi tên cô, giọng trầm thấp như một lời cảnh báo.

Sakura ngẩng lên, đôi mắt cô mở rộng, nhưng không nói gì. Cô biết có điều gì đó đang đến gần, một thử thách mà họ phải đối mặt.

"Em có sợ không?" Sasuke hỏi, mắt anh lướt qua từng nét mặt của cô, như thể đang cố gắng đoán xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Sakura im lặng một lúc lâu. Câu hỏi này không phải là một câu hỏi đơn giản, mà là một sự thử thách. Liệu cô có sợ đối diện với Sasuke trong những phút giây này? Liệu cô có sợ tình cảm của mình sẽ bị tổn thương nếu anh không thể yêu cô như cô đã yêu anh? Cô nhìn thẳng vào mắt Sasuke, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.

"Không, em không sợ," Sakura đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Em không sợ điều gì nữa, Sasuke. Vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, bên anh."

Những lời nói của Sakura như một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng không gian tối tăm mà Sasuke đang sống trong. Hắn cảm thấy như có một luồng gió mới thổi qua tâm hồn mình, một luồng gió mà hắn đã lâu lắm không cảm nhận được.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng chưa kéo dài lâu. Một tiếng động vang lên từ phía sau, làm cả hai quay lại. Một nhóm kẻ thù xuất hiện từ trong bóng tối, vẻ mặt đầy thù hận. Họ không phải là những kẻ bình thường; đây là những đối thủ mạnh mẽ, có lẽ là những kẻ từ lâu đã theo dõi họ.

Sasuke ngay lập tức đứng chắn trước Sakura, ánh mắt trở lại lạnh lùng và sắc bén như những lần trước. "Sakura, lùi lại," anh ra lệnh, giọng nói dứt khoát và nghiêm túc.

Sakura không do dự, cô lùi lại một bước, nhưng không hề hoảng sợ. Trái tim cô đập mạnh, nhưng cô không muốn Sasuke phải đối diện với những kẻ thù này một mình. Dù thế nào, cô cũng sẽ ở đây.

Cuộc chiến bắt đầu. Sasuke chiến đấu với một tốc độ và sự chính xác như trước đây. Những đòn tấn công của anh mạnh mẽ và không một kẻ thù nào có thể dễ dàng tránh né. Nhưng Sakura không chỉ đứng nhìn. Cô đã luyện tập không ít và giờ đây, cô có thể giúp đỡ anh trong những tình huống nguy hiểm. Cô dùng chakra để tạo thành những chướng ngại vật, ngăn cản kẻ thù tấn công Sasuke.

Một lúc sau, đối thủ cuối cùng bị đánh bại, nhưng cả hai vẫn cảm thấy căng thẳng trong không khí. Sasuke quay lại nhìn Sakura, không nói gì, nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn. Sakura chỉ mỉm cười nhẹ, không cần phải nói gì thêm.

---

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, cả hai ngồi lại dưới một gốc cây lớn. Dù đã chiến thắng, nhưng họ đều biết rằng, cuộc hành trình này vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày đều là một thử thách mới. Nhưng hôm nay, có một sự thay đổi trong trái tim họ. Sasuke đã dần nhận ra rằng, không phải tất cả mọi thứ đều phải được giải quyết một mình. Sakura đã chứng minh rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự hỗ trợ vô điều kiện.

"Sasuke," Sakura nói, giọng cô nhẹ nhàng như muốn chia sẻ một bí mật. "Em biết anh không dễ dàng mở lòng, nhưng em hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ nhìn nhận rằng, không có gì phải sợ hãi khi yêu. Em sẽ luôn ở đây."

Sasuke nhìn cô, một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm và đầy tâm sự. "Cảm ơn em, Sakura. Tôi không biết phải nói gì, nhưng có lẽ... tôi đã sẵn sàng để thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top