Dưới Bầu Trời Mưa


Mưa không ngừng rơi, từng giọt nước như hạt lệ rơi trên khuôn mặt của Sakura. Mỗi hạt mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, tạo thành những vệt nước dài, mờ ảo trong ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trong căn phòng. Làn gió lạnh từ bên ngoài cũng dường như không thể nào xua đi được sự ấm áp trong lòng cô.

Sakura ngồi bên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí cô lại trôi về nơi khác, về những ngày xưa cũ, về những cảm xúc mà cô đã không thể nào quên. Sasuke - người mà cô luôn muốn ở bên cạnh, dù anh có muốn hay không. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được khi nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy. Nhưng giờ đây, cô nhận ra, sự lạnh lùng ấy chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng Sasuke.

"Em có thể ở đây với anh, bất cứ lúc nào anh cần." Sakura thì thầm trong bóng tối. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong đó là cả một sự kiên định mà cô không thể giấu nổi.

Cô không biết Sasuke có nghe thấy không. Cô không biết hắn có hiểu được những lời cô nói hay không. Nhưng cô chỉ muốn để cho trái tim mình được nói ra, bởi vì, đối với cô, những lời nói ấy là tất cả những gì cô có thể trao cho hắn vào lúc này.

---

Lúc này, Sasuke đứng dậy. Cả cơ thể hắn cứng nhắc, nhưng lại có một nét gì đó mềm mại trong cách hắn chuyển động, như thể hắn đang cân nhắc từng bước đi của mình. Mái tóc đen của Sasuke ướt đẫm nước mưa, nhưng hắn không để ý. Hắn bước đến gần Sakura, rồi dừng lại một chút, như đang tìm kiếm lời nói, nhưng không thể nào thốt ra.

Sakura cảm nhận được sự thay đổi trong hắn. Không phải là một thay đổi lớn lao, mà là một sự thay đổi tinh tế - một sự thay đổi mà chỉ những người thật sự hiểu nhau mới có thể nhận ra. Cô không biết vì sao, nhưng khi Sasuke đứng đó, đối diện với cô, ánh mắt hắn dường như không còn lạnh lẽo nữa. Cô cảm nhận được một chút ấm áp từ đôi mắt đó.

"Sasuke..." Sakura thốt lên một cách nhẹ nhàng, rồi ngập ngừng. Cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô muốn hắn hiểu rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ.

Sasuke không trả lời, nhưng hắn bước lại gần cô hơn, gần đến mức chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, mùi hương của mưa hòa quyện với hơi thở lạnh giá của anh. Sakura khẽ nhắm mắt lại, để cảm giác này len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cô.

Khi cô mở mắt ra, cô nhận ra Sasuke đang nhìn mình, nhưng không phải bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt ấy giờ đây mang một chút gì đó... mơ hồ, như thể hắn đang bối rối, nhưng cũng như đang tìm kiếm điều gì đó trong cô.

Cô không cần nói gì thêm. Cô chỉ đứng dậy, chầm chậm bước đến gần Sasuke, rồi đặt bàn tay ấm áp của mình lên ngực hắn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt đen tuyền phản chiếu những giọt nước mưa còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Một thời gian dài trôi qua, và Sakura cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại cô và Sasuke.

Không cần một lời nói, không cần một câu trả lời. Cô chỉ cần biết rằng dù có bao nhiêu điều chưa nói, thì những cảm xúc trong lòng vẫn luôn tồn tại.

Hắn không đẩy cô ra. Hắn không né tránh. Thay vào đó, đôi tay của Sasuke nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại như một lời thừa nhận không thể nói ra.

"Sasuke..." Sakura lại thầm gọi tên hắn, nhưng lần này cô không sợ hãi. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong hắn, dù đó là một thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy yên lòng.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng Sakura không cảm thấy lạnh. Cô không cảm thấy cô đơn nữa. Bởi vì, ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô biết rằng Sasuke đã hiểu, dù không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính sự im lặng và những cử chỉ nhẹ nhàng ấy, rằng anh ấy không phải một mình nữa.

---

Thời gian dường như ngừng lại khi họ đứng trong sự im lặng ấy. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt nước mờ nhạt phản chiếu ánh sáng từ trong nhà, như những ký ức vỡ vụn mà cả hai đang phải đối mặt. Nhưng Sakura không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy cô đơn nữa. Trong khoảnh khắc này, dường như mọi thứ đều có lý do, mọi nỗi đau đều có thể chữa lành.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm Sasuke. Động tác của cô không vội vàng, chỉ là một vòng tay ấm áp, nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm mà cô muốn trao cho hắn. Cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ một chút, nhưng rồi dần dần, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi ngực hắn ra, như thể anh ấy đang dần dần mở lòng mình.

Sakura khẽ áp má mình vào lưng Sasuke, cảm nhận từng nhịp thở của hắn. Mặc dù anh ấy vẫn không nói gì, nhưng cô biết, lần này là khác. Một phần của Sasuke đã được chạm đến - không phải bằng những lời nói, mà bằng cảm giác chân thành mà cô đã không ngừng truyền tải trong suốt thời gian qua.

"Sasuke," Sakura thì thầm, đôi mắt nhắm lại trong sự yên bình, "Anh không cần phải nói gì. Em chỉ muốn anh biết, em sẽ luôn ở đây. Bất kể có chuyện gì xảy ra, em sẽ không rời đi."

Sasuke không trả lời. Nhưng bàn tay của hắn chậm rãi đưa lên, vỗ nhẹ vào tay cô như một cách khẳng định rằng anh ấy hiểu. Không phải là lời nói, mà là hành động. Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng lại mang đến cho Sakura một cảm giác an tâm mà cô chưa bao giờ có.

Cả hai đứng đó, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn và trong tiếng mưa rơi, nhưng trong lòng họ, mọi thứ như đã được hòa hợp. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây không còn lạnh lẽo nữa. Bởi vì, trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng giữa họ không phải là khoảng cách mà là sự kết nối, một sự thấu hiểu mà không cần phải nói thành lời.

Sakura ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Sasuke. Ánh mắt đó không còn xa lạ nữa. Đó là ánh mắt của một người đã trải qua đau thương, nhưng cũng là ánh mắt của một người có thể nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ là le lói. Sakura mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, như thể nói với hắn rằng tất cả rồi sẽ ổn.

"Cảm ơn anh," Sakura nói, không phải vì một lý do nào cụ thể, mà vì chính sự hiện diện của Sasuke trong cuộc đời cô. "Dù anh có nhớ lại tất cả hay không, em vẫn sẽ ở đây, cùng anh đi hết con đường này."

Và rồi, dưới ánh trăng mờ, dưới bầu trời mưa lạnh, Sasuke lại lặng lẽ nhìn cô - lần này không phải là ánh mắt xa cách, mà là một ánh nhìn mà Sakura chưa bao giờ thấy trước đây. Một ánh nhìn mà cô tin rằng, sâu thẳm trong trái tim Sasuke, hắn đã bắt đầu chấp nhận những gì đã xảy ra và chấp nhận cô.

---

Sakura đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Sasuke, nhưng không phải vì muốn rời xa. Cô chỉ muốn nhìn hắn, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi trong hắn.

Cô quay lại, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa vẫn không ngừng, nhưng giờ đây, nó không còn mang đến sự buồn tẻ. Nó như một phần của câu chuyện mà họ sẽ cùng viết nên, dù có khó khăn đến đâu.

Sasuke vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cô. Không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt đó, Sakura nhận ra điều mà trước đây cô chưa từng thấy. Một sự cảm thông, một sự thừa nhận.

Cuối cùng, hắn bước lại gần cô, đứng bên cạnh và nhìn ra ngoài cùng cô. Cả hai im lặng trong giây lát, không cần phải nói gì thêm. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần lời nói. Có những cảm xúc chỉ cần cảm nhận.

Và dưới bầu trời mưa, họ đứng bên nhau, chia sẻ những gì mà đôi khi lời nói không thể diễn tả hết.

Dù sao đi nữa, Sakura biết rằng một ngày nào đó, Sasuke sẽ tìm lại được chính mình, và cho dù anh ấy có thể nhớ hay không, thì cô sẽ là ánh sáng trong bóng tối của hắn.

Cô sẽ không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top