Cơn Mưa Đêm

Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi họ đang di chuyển qua một khu rừng rậm. Những giọt mưa rơi nhanh, rào rào trên những chiếc lá, khiến không gian trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Sakura và Sasuke nhìn nhau, không ai lên tiếng. Không phải vì thiếu lời để nói, mà là vì sự im lặng này đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Một phần mà cả hai đều đã quen, nhưng cũng đang bắt đầu có sự thay đổi.

Sakura khẽ rùng mình khi những giọt mưa lạnh lẽo chạm vào da. Sasuke đưa tay lên, phủi đi những giọt nước trên mặt, rồi quay sang nhìn Sakura. Cô vẫn đang đứng đó, không hề tỏ ra sợ hãi hay bất kỳ sự khó chịu nào. Đôi mắt cô ánh lên sự kiên nhẫn, như thể mưa không thể làm tắt đi ánh sáng trong lòng cô.

"Chúng ta cần tìm chỗ trú," Sasuke lên tiếng, giọng nói của anh cứng rắn, nhưng trong đó có một chút gì đó quan tâm, điều mà anh ít khi bộc lộ ra ngoài.

Sakura mỉm cười, nhưng không nói gì. Cô chỉ gật đầu, rồi cùng Sasuke tìm kiếm một nơi để tránh cơn mưa. Hai người đi qua những con đường rừng dày đặc, mưa rơi đều đặn xung quanh, làm mờ đi mọi thứ. Ánh sáng từ những đám mây mù mịt cũng trở nên yếu ớt, như thể ánh sáng của thế giới này đang bị che phủ.

Cuối cùng, họ tìm thấy một hang động nhỏ nằm dưới một vách đá, nơi có thể che chắn khỏi cơn mưa. Sasuke dẫn đường, kéo Sakura vào trong, rồi tự động tạo một lớp bảo vệ cho cả hai, ngăn không cho nước mưa tràn vào. Trong không gian tối mịt của hang động, chỉ có âm thanh của mưa và tiếng thở đều đều của hai người.

Sakura nhìn quanh, cảm nhận được sự tĩnh lặng trong hang động này. Một phần trong lòng cô cảm thấy thoải mái, nhưng phần còn lại lại tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Cô yêu Sasuke, nhưng tình yêu ấy lại không dễ dàng như cô tưởng. Mỗi lần họ gần nhau hơn, cô lại cảm thấy một khoảng cách vô hình vẫn còn tồn tại giữa họ, dù là nhỏ, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự ngần ngại, sự do dự từ phía Sasuke.

"Sasuke," cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Anh không cần phải nói gì nếu anh không muốn. Nhưng nếu có điều gì đó làm anh đau khổ, em sẽ ở đây để nghe anh."

Sasuke im lặng một lúc lâu. Hắn đứng lặng lẽ bên bức tường đá của hang động, đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước sâu không đáy. Sakura biết rằng anh đang giấu đi rất nhiều thứ trong lòng, những bí mật mà có lẽ không bao giờ anh có thể chia sẻ. Nhưng cô cũng biết, tình yêu không phải là ép buộc ai đó phải nói ra những gì họ không sẵn sàng. Đôi khi, tình yêu chỉ là việc lắng nghe, là sự hiện diện mà không cần phải làm gì cả.

Sasuke quay lại nhìn cô, đôi mắt đột ngột trở nên mờ mịt, như thể có một sự xung đột nào đó đang diễn ra trong lòng anh. "Sakura, em có biết không..." Giọng hắn trầm xuống, nhưng trong đó có một sự yếu đuối mà anh không thể che giấu. "Tôi chưa bao giờ biết phải làm gì với những cảm xúc này. Chúng luôn khiến tôi cảm thấy yếu đuối, và tôi ghét cảm giác đó."

Sakura nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. "Cảm xúc không phải là điều xấu, Sasuke. Anh không cần phải ghét chúng. Chúng là một phần của con người, của chính anh. Chỉ cần anh để chúng vào, anh sẽ thấy mình không còn phải gánh vác mọi thứ một mình."

Sasuke nhìn cô lâu như vậy, đôi mắt anh có một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đó. Đúng là anh sợ hãi, sợ rằng những cảm xúc này sẽ làm anh trở nên yếu đuối, sẽ làm anh không còn là Sasuke mà anh luôn nghĩ mình phải là. Nhưng Sakura lại khiến anh thấy khác đi. Cô không ép anh phải thay đổi, cô chỉ đứng đó, yên lặng, cùng anh đối diện với tất cả.

"Anh vẫn không thể buông bỏ được những gì đã xảy ra," Sasuke nói, giọng khàn đặc, như thể lời nói ấy đã đọng lại lâu trong lòng. "Những thứ tôi đã làm, những người tôi đã bỏ lại, tôi không thể sửa chữa mọi thứ."

Sakura không đáp lại ngay. Cô chỉ bước lại gần hơn, rồi từ từ đặt tay lên vai Sasuke. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến cơ thể anh, như thể mọi thứ trong anh đang được làm dịu đi một cách nhẹ nhàng.

"Anh không phải sửa chữa tất cả, Sasuke," cô nói, giọng cô êm ái, như một làn sóng vỗ về những vết thương trong lòng anh. "Chỉ cần anh bước tiếp. Đừng để quá khứ kéo anh lại. Em sẽ luôn ở đây để giúp anh bước qua, từng bước một."

Sasuke không thể nói gì thêm. Hắn chỉ đứng đó, cảm nhận được từng lời nói của Sakura. Có một phần trong trái tim hắn muốn buông bỏ, nhưng phần còn lại lại sợ rằng nếu anh làm vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Sakura," Sasuke cuối cùng thở dài, đôi mắt anh như thể đã thả lỏng hơn một chút. "Cảm ơn em. Em luôn ở đây... luôn khiến tôi cảm thấy có gì đó đáng để tôi tiếp tục."

"Vì em tin vào anh, Sasuke." Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống, ánh mắt cô dịu dàng nhìn về phía anh. "Và vì em yêu anh."

---

Cơn mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong hang động tối tăm ấy, có một ánh sáng nhỏ đang dần dần lóe lên. Sasuke và Sakura, mặc dù không hoàn toàn mở lòng nhau, nhưng ít nhất, họ đã bước được một bước gần hơn. Trong đêm mưa, họ nhận ra rằng, dù có những thứ không thể thay đổi, nhưng họ vẫn có thể thay đổi cách nhìn nhận và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top