Chương 7
Căn nhà gỗ cũ kỹ chẳng thể che chắn hết tiếng gió rít và mưa dội ào ạt bên ngoài. Ánh lửa leo lét trong lò sưởi chẳng đủ ấm để xua tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm giữa Ami và Jungkook.
Jungkook đang kiểm tra súng, những động tác lạnh lùng và chính xác. Ami nhìn anh, cảm thấy như đang nhìn một người hoàn toàn khác – một người bị biến đổi bởi hận thù và nỗi đau. Cô muốn đến gần anh hơn, hiểu rõ anh hơn, nhưng khoảng cách giữa họ dường như quá lớn.
“Anh định làm gì tiếp theo?” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Tiếp tục điều tra," Jungkook đáp ngắn gọn mà không nhìn cô. “Chúng ta sẽ đến gặp một người. Hắn từng làm việc cho tổ chức, nhưng giờ đã tách ra. Nếu hắn chịu nói, chúng ta sẽ có một đầu mối.”
“Và nếu hắn không nói thì sao?” Ami hỏi.
Jungkook liếc nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh. “Tôi có cách để hắn nói."
Ami nuốt khan. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được mặt tối trong con người anh. Nhưng cô không lùi bước. "Anh không thể cứ giải quyết mọi thứ bằng bạo lực.”
“Đôi khi đó là cách duy nhất,” Jungkook đáp, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. “Cô không hiểu đâu, Ami. Thế giới này không như những gì cô nghĩ."
“Vậy hãy cho tôi hiểu!” Ami đứng bật dậy, ánh mắt đối diện với anh. “Anh cứ đẩy tôi ra xa, cứ hành động như tôi không quan trọng. Nhưng tôi đã ở đây, Jungkook. Tôi đã chọn chiến đấu cùng anh. Tại sao anh không thể tin tôi?"
Jungkook khựng lại. Lời nói của cô như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp phòng thủ mà anh đã dựng lên suốt bảy năm qua. Anh buông khẩu súng xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
“Tôi không muốn cô bị tổn thương,” anh nói, giọng khàn đặc. “Tôi đã mất quá nhiều. Tôi không thể chịu được nếu cô cũng biến mất."
Ami sững người. Cô không ngờ lời nói của anh lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy. “Jungkook, tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ. Tôi biết tôi có thể trở thành gánh nặng, nhưng tôi thà chết cùng anh còn hơn sống mà không làm gì."
Anh im lặng, đôi mắt như cuộn sóng. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như được rút ngắn. Nhưng trước khi bất kỳ lời nào được nói ra, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài.
Jungkook lập tức đứng dậy, súng đã sẵn trong tay. “Có người đến.”
Ami chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Qua làn mưa xối xả, cô thấy một nhóm người đang tiến đến, ánh đèn pin lóe lên trong bóng tối. Những người đó không có ý định tốt.
“Chúng ta bị phát hiện rồi,” Jungkook nói, giọng điềm tĩnh nhưng khẩn trương. “Cầm lấy cái này.” Anh đưa cho cô một khẩu súng nhỏ.
“Tôi không biết dùng thứ này,” Ami lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Không cần bắn chính xác,” Jungkook nói nhanh. "Chỉ cần đe dọa. Còn tôi sẽ lo phần còn lại.”
Cửa sổ bất ngờ vỡ tung khi một viên đạn bắn xuyên qua. Ami hét lên, nép sát vào tường. Jungkook lập tức nhảy lên, nổ súng đáp trả. Những tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, hòa cùng tiếng la hét và tiếng mưa.
Ami hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô cầm khẩu súng trong tay, bàn tay run rẩy. Đây không phải là thế giới mà cô từng biết, nhưng cô đã chọn bước vào nó. Và giờ, cô không có đường lui.
Một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ. Ami nhắm mắt, bóp cò. Tiếng súng vang lên chói tai, và bóng đen gục xuống. Cô mở mắt, tim đập thình thịch. Cô vừa bắn người. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Jungkook kéo cô đứng dậy.
"Chạy!” anh hét, dẫn cô lao ra cửa sau.
Họ lao vào màn mưa, tiếng súng và tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Jungkook nắm chặt tay cô, dẫn đường qua những con đường mòn trơn trượt. Mặc dù mọi thứ đang hỗn loạn, Ami cảm thấy bàn tay anh là điểm tựa duy nhất giữa cơn bão.
Cuối cùng, họ dừng lại trong một hang động nhỏ ven núi. Jungkook kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có ai bám theo. Khi anh quay lại, ánh mắt anh dừng lại trên Ami. Cô đang run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi.
“Cô ổn chứ?” anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Tôi... tôi vừa bắn một người,” Ami lắp bắp. “Tôi không biết phải làm gì.”
Jungkook bước đến, đặt tay lên vai cô. "Nghe này, Ami. Cô làm điều đó để bảo vệ chính mình. Đừng để nó ám ảnh cô.”
“Nhưng nếu anh không ở đây thì sao?” cô nhìn anh, nước mắt tràn ra. “Tôi không thể làm điều này một mình.”
“Cô không cần làm một mình,” Jungkook nói, giọng anh dịu dàng hơn. “Tôi đã nói rồi. Chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau."
Ami nhìn anh, và lần đầu tiên, cô thấy được sự mềm mại ẩn sau vẻ lạnh lùng của anh. Giữa họ, một sợi dây gắn kết vô hình ngày càng thắt chặt. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng mình không còn đơn độc nữa. Và có lẽ, Jungkook cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top