Chương 5

Trong ánh sáng lờ mờ của căn nhà gỗ bỏ hoang nơi họ tìm được chỗ trú tạm, Ami cố gắng băng lại vết thương sượt qua vai mình. Vết thương không sâu, nhưng cảm giác đau nhức khiến cô khó chịu. Jungkook ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cô. Dù khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt anh ẩn chứa một tia lo lắng mà cô chưa từng thấy trước đây.

Tôi đã nói rồi,” anh cất tiếng, giọng trầm thấp. “Cô không nên đi theo tôi.”

Ami dừng tay, nhìn anh chằm chằm. “Tôi không có ý định bỏ anh lại một mình. Nếu anh còn nói thêm câu nào kiểu đó, tôi thề sẽ ném anh ra ngoài và tự lo cho mình.”

Jungkook khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. “Cô không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu, Ami.”

Vậy thì nói tôi nghe.” Ami nhìn thẳng vào anh. “Tôi đã bất chấp mọi thứ để giúp anh. Ít nhất anh có thể làm là cho tôi biết sự thật.”

Jungkook im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống. “Tôi không chỉ là mục tiêu của tổ chức. Tôi còn là mục tiêu của chính những người từng gọi là anh em.”

Ami cau mày, không hiểu. “Ý anh là sao?”

Tổ chức ‘Sói Đêm’ không chỉ là một mạng lưới ngầm,” anh giải thích. “Đó là một thế giới nơi lòng trung thành chỉ là một khái niệm tạm thời. Bất cứ ai cũng có thể phản bội, miễn là cái giá đủ cao. Tôi từng tin rằng mình có thể thay đổi điều đó, nhưng tôi đã sai.”

Vậy… chiếc vòng cổ này…” Cô cầm lấy nó, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền. “Nó là nguyên nhân khiến mọi người quay lưng lại với anh?”

“Không phải chỉ chiếc vòng,” Jungkook đáp. “Mà là quyền lực đi kèm với nó. Với họ, tôi không chỉ là người nắm giữ nó – tôi còn là trở ngại cho tham vọng của họ.”

Ami cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của anh. Cô không thể tưởng tượng được cảm giác bị chính những người thân cận phản bội sẽ đau đớn thế nào. Cô muốn hỏi thêm, nhưng đôi mắt anh như đang che giấu một điều gì đó còn sâu sắc hơn.

Còn cô?” Jungkook đột nhiên hỏi, khiến cô giật mình. “Tại sao lại mạo hiểm mạng sống vì tôi? Cô không biết tôi là ai, cũng không có lý do gì để tin tôi.”

Ami im lặng một lúc, rồi đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. “Tôi không biết. Có lẽ vì… tôi nhìn thấy một phần bản thân mình trong anh.”

Jungkook nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ tò mò. “Ý cô là gì?”

Trước đây, tôi từng nghĩ mình có thể dựa vào những người xung quanh,” cô nói, giọng trầm hẳn xuống. “Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng ai thật sự ở bên tôi khi tôi cần nhất. Họ luôn có lý do để rời đi, và tôi… luôn phải tự đứng dậy một mình.”

Jungkook nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. “Cô đã trải qua những gì?”

Không quan trọng.” Ami lắc đầu, nở một nụ cười gượng. “Điều tôi muốn nói là, tôi hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau. Vì thế, tôi không muốn làm điều đó với anh.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Jungkook nhìn cô, như thể đang cố gắng tìm hiểu thêm về cô qua ánh mắt. Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy chân thật.

Cảm ơn cô, Ami,” anh nói, giọng nói mang theo một chút ấm áp. “Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai chấp nhận ở lại bên tôi trong hoàn cảnh này.”

Ami bật cười khẽ. “Anh nghĩ tôi điên sao?”

Có lẽ một chút,” Jungkook nói, ánh mắt anh lóe lên chút tinh nghịch. “Nhưng tôi nghĩ, thế giới này cần những người điên như cô.”

Ami nhìn anh, không biết nên cười hay tức giận. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng giữa họ đã có một sự kết nối – một sợi dây mong manh nhưng mạnh mẽ. Dù cho tương lai còn đầy rẫy hiểm nguy, cô biết rằng mình sẽ không quay lưng lại.

Cô không thể. Và có lẽ… Jungkook cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top