Chương 4
Ami không thể ngủ. Môi khi cô nhăm mắt, hình ảnh những kẻ mặc đồ đen truy đuổi lại hiện ra, ám ảnh cô đến lạnh cả người. Phía bên kia, Jungkook nằm tựa lưng vào tường, hơi thở đều đặn hơn nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt. Những vết thương đã được sơ cứu tạm thời, nhưng cô biết chúng sẽ trở nên tệ hơn nếu không có thuốc men đúng cách.
Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ vỡ, phủ lên khuôn mặt của Jungkook một vẻ đẹp kỳ lạ. Ami lặng lẽ quan sát anh. Dù đã trải qua những giây phút kinh hoàng, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh khó tin. Đó là một kiểu tự tin chỉ có ở những người đã quen đối mặt với cái chết.
“Đừng nhìn tôi như thế."
Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo Ami ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Jungkook đang dán vào mình.
“Tôi... chỉ đang nghĩ, làm thế nào mà anh sống sót được với lối sống như thế này,” cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Jungkook khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng lạnh lùng. "Sống sót không phải là một lựa chọn. Nó là điều bắt buộc.”
Ami định đáp lại, nhưng một âm thanh lạ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, nhẹ nhưng rõ ràng.
Cô nín thở, nhìn về phía cửa. “Bọn chúng..."
Jungkook ra hiệu im lặng, ánh mắt trở nên sắc như dao. Anh cố gắng đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu. Tay anh nhanh chóng lục tìm trong túi áo và lấy ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng lên dưới ánh trăng.
“Cô ở yên đây,” anh nói, giọng thấp nhưng đầy uy quyền.
"Anh điên à?" Ami thì thầm. "Anh còn chưa lành vết thương, làm sao có thể đối đầu với bọn chúng?"
“Cô nghĩ tôi có lựa chọn sao?" Jungkook đáp, không quay lại nhìn cô. “Nếu chúng tìm thấy chúng ta, cô sẽ chết trước khi kịp nói một lời. Tôi không để điều đó xảy ra."
Ami cắn chặt môi, cảm giác bất lực trào dâng. Cô không thể để anh tự mình đối mặt với nguy hiểm như thế. Khi Jungkook vừa bước tới cửa, cô nhanh chóng túm lấy tay anh.
“Nếu anh đi, tôi cũng đi,” cô nói, giọng đầy quyết tâm.
Jungkook nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng anh không phản đối. “Được, nhưng hãy làm theo những gì tôi nói. Đừng hành động ngu ngốc.”
Cả hai bước ra khỏi căn phòng nhỏ, cố gắng di chuyển trong im lặng. Tiếng bước chân ngoài hành lang đã ngừng lại, nhưng không khí vẫn căng thẳng như dây đàn.
Jungkook dẫn đường, mỗi bước đi của anh đều toát lên sự thận trọng. Tay anh nắm chặt con dao nhỏ, sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ điều gì xảy ra.
Ami đi sát phía sau, tim đập thình thịch. Cô không phải người quen với nguy hiểm, nhưng sự hiện diện của Jungkook khiến cô cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Khi họ đến gần lối ra, một bóng người đột ngột xuất hiện từ góc khuất. Jungkook phản ứng ngay lập tức, tung một cú đá khiến kẻ đó ngã xuống sàn. Anh lao tới, nhanh chóng khống chế hẳn trước khi hắn kịp kêu cứu.
"Bao nhiêu người?” Jungkook hỏi, giọng lạnh lẽo.
Tên đàn ông lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn. "Ba... ba người nữa... đang lục soát phía sau..."
Jungkook không nói gì thêm. Anh dùng chuôi dao đánh mạnh vào gáy kẻ đó, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
“Đi thôi,” anh nói, kéo Ami theo.
Cả hai vừa bước ra khỏi khu nhà bỏ hoang thì ánh đèn pha từ một chiếc xe đột ngột chiếu thẳng vào họ. Một nhóm người mặc đồ đen lao xuống, vũ khí lăm lăm trong tay.
"Chạy!" Jungkook hét lên, kéo Ami chạy về hướng ngược lại.
Tiếng súng vang lên, xé toạc không khí đêm khuya. Ami cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi một viên đạn sượt qua vai cô, bỏng rát.
"Anh...!" Cô hét lên, nhưng Jungkook không dừng lại. Anh kéo cô chạy qua một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng từ đèn xe không thể chiếu tới.
“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này,” Ami nói, hơi thở dồn dập. “Chúng ta cần một kế hoạch.”
Jungkook dừng lại, đôi mắt ánh lên sự tính toán. “Tôi biết một nơi an toàn. Nhưng cô phải tin tôi."
"Tin anh?" Ami thở gấp. “Tôi đã đi xa đến mức này, anh nghĩ tôi còn có lựa chọn sao?"
Jungkook khẽ cười, lần này là một nụ cười thật sự. “Tốt. Đi thôi.”
Họ biến mất vào màn đêm, để lại phía sau tiếng còi xe và tiếng hét thất thanh của những kẻ truy đuổi. Trong lòng Ami, một cảm giác kỳ lạ dâng lên – vừa lo sợ, vừa kích thích.
Cô không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng cô biết một điều: Cô không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa. Và dù muốn hay không, Jungkook giờ đây chính là chìa khóa để cô sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top