Chương 3

Ami thở hổn hển, cố gắng nâng chàng trai bị thương vào một góc khuất trong khu nhà bỏ hoang. Ánh đèn đường le lói hắt qua cửa sổ vỡ, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Dưới ánh sáng mờ, Ami nhận ra đôi mắt của anh đã mất đi phần nào vẻ sắc bén lúc trước, thay vào đó là sự yếu đuối khiến cô bất giác thấy đau lòng.

Anh… ổn chứ?” Cô hỏi, giọng vẫn run rẩy vì sợ hãi lẫn mệt mỏi.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu như cố gắng kìm nén cơn đau. Sau một lúc, anh khẽ cất lời, giọng nói thấp nhưng rõ ràng:
Cô thật sự… không nên dính vào chuyện này.”

Ami bật cười nhạt, dù bản thân chẳng thấy chuyện gì buồn cười cả. “Tôi cũng không muốn dính vào, nhưng chẳng phải anh chính là người xuất hiện trước mặt tôi sao?”

Chàng trai khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào cô. “Nếu muốn sống sót, hãy rời khỏi đây. Ngay bây giờ.”

Không.” Cô đáp lại một cách dứt khoát, khiến anh thoáng ngạc nhiên. “Anh bị thương nặng như vậy, tôi không thể để anh chết ở đây. Hơn nữa…” – cô cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ bạc mà anh đưa cho mình – “…anh chưa nói cho tôi biết, cái này là gì.”

Anh nhìn chiếc vòng trong tay cô, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán. Sau một lúc, anh cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được chút mệt mỏi:
Đó là tất cả lý do để bọn chúng truy sát tôi. Và nếu cô giữ nó, thì cô cũng sẽ bị cuốn vào vòng nguy hiểm như tôi.”

Ami siết chặt chiếc vòng, ánh mắt kiên định. “Nếu bọn chúng đã muốn giết tôi, thì tôi có rời đi cũng chẳng thay đổi được gì. Ít nhất, tôi phải biết mình đang đối mặt với điều gì.”

Anh nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài, chấp nhận. “Tôi là Jeon Jungkook. Người đứng đầu một tổ chức ngầm mang tên ‘Sói Đêm’. Chiếc vòng đó là biểu tượng của quyền lực tối cao trong tổ chức. Ai sở hữu nó… sẽ nắm trong tay sức mạnh mà nhiều kẻ sẵn sàng giết để có được.”

Ami lặng người. Những lời anh vừa nói như kéo cô vào một thế giới xa lạ, nơi mà sự tồn tại của cô chỉ như một con cờ trong ván bài sinh tử. Cô nhìn Jungkook, cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò.

Vậy… tại sao anh lại đưa nó cho tôi?”

Jungkook mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy mệt mỏi. “Vì tôi không tin ai trong tổ chức nữa. Cô… là người duy nhất không liên quan. Tôi nghĩ cô sẽ giữ nó an toàn, ít nhất là cho đến khi tôi… quay lại.”

“Quay lại?” Cô nhíu mày.

Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định chết ở đây,” anh nói, giọng bỗng chốc trở nên sắc bén. “Nhưng để sống sót, tôi cần cô giúp.”

Ami nhìn anh, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cô muốn từ chối, muốn bỏ chạy thật xa khỏi tất cả những nguy hiểm này. Nhưng ánh mắt của Jungkook – đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả sự đau đớn và quyết tâm – khiến cô không thể quay lưng.

Được,” cô nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn. “Tôi sẽ giúp anh. Nhưng chỉ khi anh giải thích rõ mọi chuyện.”

Jungkook cười nhạt, nhưng nụ cười ấy có chút nhẹ nhõm. “Được thôi. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn chúng quay lại.”

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương quá nặng khiến anh lảo đảo. Ami vội lao tới, đỡ lấy anh. “Đừng cố quá. Chúng ta cần tìm cách xử lý vết thương trước.”

Jungkook khẽ nhíu mày, định phản bác, nhưng khi thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, anh chỉ thở dài. “Được. Nhưng nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian.”

---

Ami tìm được một căn phòng nhỏ trong khu nhà bỏ hoang, nơi cô có thể sơ cứu tạm thời cho Jungkook. Trong khi cô cố gắng làm sạch vết thương, anh kể cho cô nghe về “Sói Đêm” – một tổ chức ngầm mạnh mẽ, nơi sự phản bội và đấu tranh quyền lực luôn hiện diện.

Chiếc vòng này..." Jungkook nói, mắt dán chặt vào mặt dây chuyền trong tay cô. "Là chìa khóa để kiểm soát tất cả các giao dịch của tổ chức. Ai giữ nó sẽ có quyền quyết định mọi thứ. Đó là lý do bọn chúng muốn giết tôi."

"Nhưng tại sao anh lại tin tôi?" Ami hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Jungkook im lặng một lúc, rồi khẽ cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa. “Tôi không biết. Có lẽ vì cô là người đầu tiên không quay lưng lại với tôi khi tôi sắp chết."

Ami không biết nên đáp lại thế nào. Cô chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời cô đã gắn liền với một người đàn ông nguy hiểm, và một thế giới mà cô chưa từng tưởng tượng.

Ngoài kia, bóng đêm vẫn bao trùm, nhưng trong lòng cô, một tia sáng nhỏ bé vừa lóe lên – không phải hy vọng, mà là sự quyết tâm.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top