Chương 2

Ami gần như đông cứng, mắt đối mắt với kẻ lạ mặt. Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt xuống khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta, làm nổi bật nụ cười nửa miệng đầy hiểm ác.

"Đưa hắn cho tao, và tao sẽ xem xét tha mạng cho mày," hắn ta nói, giọng đầy đe dọa.

Chàng trai đang tựa vào người cô khẽ cựa quậy. Dù yếu ớt, ánh mắt của anh vẫn đầy sự kiên định. Anh khẽ nói, chỉ đủ để Ami nghe: "Đừng... giao tôi... cho hắn."

Ami hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết mình không có cửa chạy thoát, nhưng nếu giao chàng trai này đi, có lẽ hắn ta cũng sẽ không để cô yên.
"Tôi không biết anh ta là ai," Ami cất tiếng, giọng run rẩy nhưng vẫn giữ chút mạnh mẽ. "Anh ta chỉ ngã trước mặt tôi. Tôi không liên quan gì cả."

Hắn bật cười, một tiếng cười lạnh gáy. "Đừng giả bộ ngu ngốc, cô gái. Ai đứng về phía hắn đều là kẻ thù của tao."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Ami nghe tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại từ phía xa. Là nhóm người mặc đồ đen ban nãy. Bọn họ đang bao vây cả cô và chàng trai bị thương.

Trong khoảnh khắc, cô nhận ra mình không còn đường lui. Nhưng ngay khi cô định lên tiếng, bàn tay của chàng trai siết nhẹ lấy tay cô.

"Chạy... ngay," anh thì thào, mắt lóe lên tia cảnh báo.

"Chạy? Chạy đi đâu?" Ami gắt lên trong đầu, cảm giác như mình đang rơi vào địa ngục mà không lối thoát. Nhưng rồi, cô thấy anh lấy từ túi áo ra một vật gì đó nhỏ bé, ấn vội vào tay cô.

"Nhớ giữ nó... Đừng để mất."

Trước khi Ami không kịp hiểu chuyện gì, chàng trai bật dậy, dù thân thể rõ ràng đang bị thương nặng. Với sức lực tưởng như không còn, anh lao thẳng vào một trong những tên áo đen, đánh bật vũ khí của hắn.

"Đi ngay!" - Anh hét lên, giọng khàn đặc nhưng đầy uy quyền.

Không kịp nghĩ ngợi, Ami quay người chạy, đôi chân vô thức đưa cô xuyên qua những con hẻm tối tăm. Tiếng bước chân và tiếng la hét vang lên phía sau, nhưng cô không dám ngoái đầu lại.

Chạy mãi, đến khi cảm giác như phổi sắp nổ tung, cô dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Tay cô siết chặt thứ mà chàng trai đã đưa. Khi mở ra, cô thấy đó là một chiếc vòng cổ bạc, với một mặt dây hình đầu sói.

"Cái này... là gì?"

Cô không có thời gian để suy nghĩ, bởi một bóng người vừa xuất hiện ở lối vào. Là anh – chàng trai bị thương, giờ đây toàn thân đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

"Tôi đã bảo cô chạy đi cơ mà," anh nói, giọng nửa trách móc nửa bất lực.

"Tôi đã chạy, nhưng tôi không thể bỏ anh lại," Ami đáp, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.

Anh khẽ cười nhạt, rồi gục xuống trước mặt cô.

Ami vội vàng đỡ lấy anh, tim đập loạn nhịp. Cô không biết anh là ai, nhưng cô chắc chắn một điều – từ giây phút này, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.
-------
Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top