5. because of you

lee minhyung sau khi xin được phương thức liên lạc của hyeonjoon thì không khỏi mừng rỡ, từ giờ anh không cần phải "vô tình" gặp mặt để có thể được nói chuyện cùng hyeonjoon mà thay vào đó là có thể nhắn trực tiếp cho cậu. nghĩ vậy thôi minhyung đã vui lắm rồi. nhưng anh cũng hơi e ngại, sợ mình sẽ phiền hyeonjoon thì sao? nhưng kệ đi, phải thử thì mới biết được

"buổi tối vui vẻ nhé hyeonjoon, mình là minhyung nè
không biết mình nhắn giờ này có phiền cậu không nhỉ?"

"không đâu, có chuyện gì thế "

hyeonjoon chờ mãi vẫn không thấy minhyung nhắn lại. tin nhắn cứ hiện lên "đang nhập" mãi khiến cậu không khỏi tò mò về điều mà minhyung muốn nói. ở bên kia, minhyung liên tục gõ vài chữ rồi lại xóa, cảm giác như anh đang đấu tranh với chính mình.

"cậu ấy có lạnh lùng quá không?" minhyung tự hỏi rồi cảm thấy lo lắng. hyeonjoon nói không phiền, nhưng giọng điệu của cậu khiến anh không khỏi e ngại. cuối cùng, sau vài phút do dự, minhyung quyết định gửi thêm một tin nhắn.

"à, mình chỉ muốn hỏi cậu một chút về bài học hôm nay
cậu có hiểu bài không? mình có vài chỗ vẫn còn chưa hiểu"

hyeonjoon nhìn vào màn hình, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đó. cậu không nghĩ rằng minhyung lại chủ động nhắn tin về bài học, nhưng một phần nào đó trong cậu cũng thấy vui.

"mình cũng hơi hiểu. nếu cậu chưa hiểu chỗ nào cậu có thể bảo mình, mình có thể giúp."

một nụ cười nhẹ nở trên môi minhyung khi thấy hyeonjoon trả lời tích cực. cảm giác như gánh nặng đã được trút bỏ, anh nhanh chóng phản hồi.

"nai sừ! cảm ơn hyeonjoon nhiều nhé.
à hyeonjoon, ngày mai cho phép tớ được đi học cùng cậu được không?"

minhyung chờ đợi phản hồi, lòng hồi hộp không biết hyeonjoon sẽ nghĩ gì về lời mời này.

khi nhận được lời rủ đi học cùng của minhyung, hyeonjoon nhìn tin nhắn một lúc lâu, đắn đo trước khi trả lời. cậu vốn không quen với việc thân thiết với người khác nhanh như vậy, nhưng cũng không muốn từ chối thẳng thừng.

"cũng được. mai gặp nhé."

minhyung nhận được tin nhắn mà cảm giác nhẹ nhõm, một nụ cười tươi hiện trên mặt.

"okay, mai mình sẽ đợi cậu ở chỗ xxx, được không?"

Hyeonjoon hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Minhyung nhưng vẫn đồng ý.

"ừ, gặp cậu sau"

sau đó, hyeonjoon tắt điện thoại, nằm trên giường suy nghĩ. mặc dù vẫn giữ khoảng cách, cậu không thể phủ nhận rằng minhyung khiến cậu cảm thấy có chút an toàn và thoải mái. ngày mai sẽ là một thử thách mới với hyeonjoon, khi cả hai bắt đầu những buổi đi cùng nhau, nhưng có lẽ đây sẽ là bước đầu để cả hai dần trở nên thân thiết hơn.

sáng ngày hôm ấy, hyeonjoon sửa soạn bản thân rồi nhanh chóng ra chỗ hẹn với minhyung. bất ngờ khi cậu đã thấy anh đứng ở đó đợi mình rồi, không biết minhyung đã đứng ở đó bao lâu rồi nhỉ.

"a hyeonjoon, ở đây nè"

"cậu đợi mình lâu chưa vậy minhyung?"

"mình cũng vừa tới thôi á, hyeonjoon không phải lo nhá"

minhyung nói dối đó, anh đã dậy sớm để có thể mua đồ ăn sáng cho cậu và đã đứng ở đó được một lúc rồi. nhưng không sao cả, được gặp hyeonjoon là mãn nguyện rồi.

"mình mua cho cậu nè, ăn ngon miệng nhé hyeonjoon"

"minhyung...phiền cậu rồi. mà cậu ăn chưa mà mua cho mình vậy"

"rồi hì hì"

không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn. minhyung có một cách trò chuyện rất tự nhiên, pha lẫn chút hài hước và sự chân thành. điều đó khiến hyeonjoon bất giác thả lỏng hơn, và cậu bắt đầu nói nhiều hơn mà chẳng nhận ra. từ những câu chuyện về học tập đến những sở thích cá nhân, hyeonjoon dần hé lộ nhiều hơn về bản thân.

minhyung nhận thấy điều đó, cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng. anh nhẹ nhàng gật đầu đồng tình khi hyeonjoon nói, thỉnh thoảng thêm vào vài câu trêu đùa khiến cậu bật cười khúc khích. những nụ cười của hyeonjoon càng khiến cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại.

cứ thế, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. hyeonjoon , người vốn kiệm lời nay cũng chịu mở lời nhiều hơn với minhyung. từng chút một, bức tường phòng vệ mà hyeonjoon dựng lên dường như bắt đầu vỡ vụn, thay vào đó là sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận lâu nay.

"thôi cậu vào lớp học nhé, buổi chiều mình đợi cậu ở cổng trường rồi cùng về được không hyeonjoon?"

"ừm được, gặp lại minhyung sau nhé. cảm ơn cậu vì bữa sáng"

chiều hôm ấy, như đã nói từ trước, minhyung đứng đợi hyeonjoon ở cổng trường, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang tiến lại gần. khi hyeonjoon đến gần, minhyung nở một nụ cười thật tươi rồi cả hai cùng bước về cùng nhau, không khí giữa họ thật thoải mái và gần gũi.

đi được một đoạn, minhyung bỗng nhiên nói, giọng đầy hứng khởi nhưng không giấu được sự hồi hộp

"tuần sau có buổi giao lưu văn nghệ của câu lạc bộ... cậu có dự định sẽ đi không, hyeonjoon?"

hyeonjoon quay sang nhìn minhyung, đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu

"nếu minhyung đi thì mình sẽ đi."

minhyung khẽ thở phào, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt anh. thực ra, từ lâu rồi, anh đã dành cho hyeonjoon một tình cảm đặc biệt, không biết bắt đầu từ khi nào. có lẽ ngay từ cái lần đầu tiên anh bắt gặp cậu ở tình huống ngại ngùng và đáng nhớ trên sân thượng, trái tim minhyung đã rung động. khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn được ở bên hyeonjoon, bảo vệ cậu và đem lại cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

trong thâm tâm, minhyung đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ cho hyeonjoon vào buổi giao lưu văn nghệ đó. anh đã chọn một bài hát thật đặc biệt, và chỉ duy nhất dành tặng cho hyeonjoon.

minhyung dùng buổi giao lưu văn nghệ này làm cơ hội để bày tỏ tình cảm, anh hy vọng rằng hyeonjoon sẽ đến và nghe được tiếng lòng anh qua từng lời ca. nhìn sang hyeonjoon, trái tim minhyung như đập nhanh hơn, và sự mong chờ về ngày hôm đó khiến anh không thể ngừng cười.

"vậy mình rất mong cậu sẽ tới nhé."

minhyung khẽ nói, đôi mắt tràn ngập sự chân thành. hyeonjoon chỉ gật đầu đáp lại, không mảy may biết rằng, vào ngày hôm ấy, một bí mật sẽ được tiết lộ, và đó có thể là khoảnh khắc thay đổi cả mối quan hệ của họ.

buổi giao lưu văn nghệ vào tuần sau diễn ra trong không khí náo nhiệt và đầy hào hứng. ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi lung linh, từng tiết mục nối tiếp nhau, khiến khán giả không ngừng vỗ tay. hyeonjoon đã tới từ sớm và lại chọn ghế ở cuối phòng để ngồi, lặng lẽ quan sát. mặc dù cậu không hẳn hứng thú với những sự kiện đông người, nhưng hôm nay cậu vẫn đến như đã hứa với minhyung.

thế nhưng, khi từng tiết mục lần lượt trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng minhyung đâu, hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hơi hụt hẫng. đợi mãi, cậu tự hỏi liệu có phải minhyung bận việc gì đó đột xuất mà không thể tới. cậu cố dán mắt vào sân khấu để phân tán suy nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi thất vọng.

trong khi đắm mình vào âm nhạc, hyeonjoon chợt nghe giọng giới thiệu từ mc vang lên

"tiết mục tiếp theo là một bài hát đặc biệt từ lee minhyung, một thành viên tài năng của câu lạc bộ chúng ta. cậu ấy đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho một người đặc biệt."

hyeonjoon hơi nhíu mày khi nghe đến tên minhyung, và trong khoảnh khắc, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn. cậu không nghĩ rằng minhyung lại biểu diễn, và càng không ngờ anh ấy sẽ chuẩn bị một điều "đặc biệt." sự tò mò khiến hyeonjoon ngồi thẳng hơn, mắt dán vào sân khấu.

minhyung bước ra, ánh sáng sân khấu bao trùm lấy dáng anh. anh cầm micro, ánh mắt như lấp lánh hơn dưới ánh đèn vàng. minhyung nhìn quanh khán giả một vòng, nhưng ánh mắt anh dừng lại ngay khi nhìn thấy hyeonjoon đang ngồi ở cuối phòng. tim minhyung khẽ đập mạnh, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi. đây là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi.

"bài hát này... mình muốn dành cho một người đặc biệt mà mình luôn trân trọng. hy vọng cậu ấy sẽ hiểu được những điều mình muốn nói."

giọng minhyung vang lên nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc.

khi giai điệu chậm rãi vang lên, minhyung bắt đầu hát, từng lời ca nhẹ nhàng như len lỏi vào không gian, chạm đến trái tim của người nghe. từng câu chữ như gửi gắm tất cả tâm tư mà Minhyung đã nén bấy lâu.

"hình như anh đã yêu mất rồi
hình bóng em quẩn quanh trong trái tim anh
kể từ lần đầu tiên anh gặp em
anh chợt nhận ra rằng đó là tình yêu
anh đã yêu mất rồi
hôm nay anh lại nghĩ về em
mặc dù trong anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ thật đấy
anh vẫn chỉ thấy bóng hình một người trong mắt
because of you
...
hãy luôn ở bên cạnh anh nhé
anh sẽ luôn chở che và yêu em thật nhiều
baby i love you
baby i need you
anh đã lạc vào thế giới riêng nơi chỉ thấy bóng hình em
không thể giải thích được, tình yêu duy nhất của anh chỉ có thể là em mà thôi
because of you."
(because of you - huh gak)

ngồi ở cuối phòng, hyeonjoon bất giác nín thở. dường như từng câu hát của minhyung đều hướng về phía cậu, và cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc mà minhyung muốn truyền tải. đôi mắt cậu không thể rời khỏi minhyung, và trái tim hyeonjoon dường như đập mạnh hơn theo từng nhịp của bài hát.

khi minhyung kết thúc bài hát, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt, nhưng anh chỉ nhìn về phía hyeonjoon. ánh mắt của họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, không cần bất kỳ lời nói nào, cả hai đều hiểu rằng giữa họ đã có một sự thay đổi sâu sắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top