Chương 1: Tia sáng lạc lối.
Thuở còn sơ khai, trên trái đất tồn tại một bộ tộc loài người chung sống với thiên nhiên. Ban đầu họ coi thiên nhiên như cha mẹ mình vì nó cung cấp thức ăn và nơi ở cho họ. Cứ tưởng cuộc sống cứ mãi như thế, cứ mãi hạnh phúc yên bình như thế thì vào một ngày trong tộc bị xích mích nội bộ. Họ chia ra thành hai phe, tôn thờ tự nhiên và thống trị tự nhiên. Những người tôn thờ tự nhiên cho rằng: Tự nhiên là thực thể quyền năng có thể thao túng vạn vật trên trái đất và phải yêu quý thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên để thiên nhiên đồng hành bên cạnh và trở thành thần hộ mệnh cho loài người. Còn những người thống trị tự nhiên cho rằng: thiên nhiên chỉ là bàn đạp để cho con người phát triển, phải lợi dụng thiên nhiên để con người tân tiến hơn. Lí do chính gây ra cuộc xung đột này là sự lên tiếng của cậu thanh niên có mái tóc lạ lùng như lông vẹt để phản đối trưởng tộc khi ông ta huy động dân làng đốt rừng để khai hoang lấy thêm đất trồng trọt. Không phải tự dưng mà một nửa người dân đâm đầu vào ủng hộ anh ta mà tất cả đều có lí do cả.
Nguồn gốc của chàng thanh niên lạ lùng này là từ chuyến đào củ quả trên núi của ông Iris. Mười mấy năm trước, Iris phải lên núi đào lương thực thay việc săn bắt vì ông năm nay cũng đã có tuổi. Trong lúc đào bới mảnh đất màu mỡ, ông vô tình đào trúng được một loại thực vật có hình người. Ông đem về nha khoe vợ, người vợ cũng vui vẻ vì chồng nhặt được của quý. Loại thực vật hình người này là củ nhân sâm, là một bài thuốc quý đắt đỏ có nhiều công dụng y học. Thay vì yên phận trở thành thuốc thì củ nhân sâm này vài ngày sau đột nhiên hoá thành một đứa trẻ có mái tóc bảy màu trông rất là lùng. Iris và vợ tròn xoe mắt, vui mừng vị tự đâu lòi ra một đứa trẻ. Sự xuất hiện của đứa trẻ này như tia sáng trong cuộc đời của vợ chồng Iris nên ông đặt tên cho đứa bé là Bright. Dạo đầu thì nó chỉ như những đứa trẻ bình thường nhưng càng lớn, đứa bé lại lộ ra pháp thuật phi thường có thể thắp lửa mà không cần gì cả, có thể tạo ra khối đất rồi điêu khắc chúng thành tượng, có thể hô hào sấm sét trên trời giáng xuống. Người dân thấy vậy liền coi cậu là yêu quái và định xử tử cậu cho dù cha mẹ nuôi đã cố hết sức ngăn cản. Cho đến khi cậu bé vô tình làm cho cánh đồng đã khô héo sống lại thì khá nhiều người dân đã quay chiều bảo vệ cậu. Vì không muốn bất bình trong bộ tộc, trưởng tộc là ông Luffus đã buộc phải tha chết cho Bright. Vài năm sau, Bright còn dùng pháp thuật của mình giúp cho tộc người mang nước từ sông lớn về tưới tiêu cho cây trồng nên ngày càng được nhiều người trong tộc yêu mến. Lúc cậu được yêu mến nhất là lúc mà bọn thú dữ mò vào nơi ở của mọi người mà trời vừa mưa xong nên khó đốt lửa khiến cho họ rơi vào thế khó xử. Và chính lúc đó, Bright đã tạo ra lửa tên bàn tay mình rồi quơ qua quơ lại nhằm đuổi đám thú săn mồi kia đi. Người dân từ đây tôn sùng cậu như một vị thần và coi cậu như mặt trời của bộ tộc. Sau này cậu còn có thể phát quang trong đêm, đúng nghĩa như một mặt trời giúp cho mọi người có thể bắt đầu sinh hoạt ban đêm. Rồi còn có thể đạp gió bay lên không trung trước sự trầm trồ của mọi người.
Quay lại với cuộc xích mích, do theo như truyền thống thì trưởng tộc sẽ là người lãnh đạo chính nên những người nào nghe theo tư tưởng của Bright sẽ bị trục xuất. Không chờ cho đến khi thực sự bị đuổi, Bright dẫn theo con dân tiến về phía Tây rồi thành lập một bộ tộc mới. Cậu lấy được một cô vợ xinh đẹp rồi có với cô bảy người con. Người con trai cả tên là Solar, sở hữu nguyên tố ánh sáng, cũng là nguyên tố tự hào nhất của Bright, cậu bé từ nhỏ đã có dáng dấp của người lãnh đạo và tất nhiên là trưởng thành nhất. Người con trai thứ hai tên là Metus, mang trong mình nguyên tố sấm sét và cậu bé kiêu ngạo như sấm sét vậy. Người con trai thứ ba là Ignis, mang trong mình nguyên tố hoả, rất năng động và nhiệt huyết. Người con gái thứ tư tên là Genus, mang trong mình nguyên tố thổ, là một người con gái dịu dàng và nết na. Người con gái thứ năm là Fluvius, mang trong mình nguyên tố thủy và cũng rất là hiền lành, dịu dàng. Người con gái thứ sáu tên là Arbor, mang trong mình nguyên tố thảo, có sức sống mãnh liệt và cơ thể thậm chí còn cường tráng hơn những người con khác. Người con trai út là Libero, mang trong mình nguyên tố phong, tính tình phóng khoáng và ưa thích tự do.
Tộc người này sau này hình thành những ngôi làng của những Natura Maguser. Thế hệ sau của dân làng này tuy giai đoạn đầu không khác gì người thường nhưng khi họ bước tới tuổi mười sáu thì năng lực nguyên tố mới bộc phát. Bright lãnh đạo các Natura Maguser khoảng vài trăm năm thì mất. Trước khi mất, Bright đã dùng chút pháp thuật cuối cùng của mình để dựng lên một phong ấn ma pháp, để thể giới con người không thể tìm tới đây và phá hoại nó. Sau khi Bright mất, các con của anh lên ngôi lãnh đạo. Bảy người, mỗi người trở thành vị thần của một nguyên tố tự nhiên, che chở cho người dân. Nơi các Natura Maguser sống là những khu rừng già, tập trung chủ yếu là ở khu rừng Amazon rộng lớn và bí hiểm. Một thời gian lâu sau đó, bảy vị thần cũng dần biến mất theo năm tháng. Nhưng hậu duệ của họ vẫn tồn tại, phong tục, truyền thống của họ vẫn còn đó và người dân xem họ là tín ngưỡng lâu đời.
Mấy ngàn năm trôi qua, vào một ngày nọ, có một người phụ nữ tóc xanh lá lưng địu con, tay đang múc nước từ dòng sông lớn. Khi nước đã đầy hai xô, cô ấy xách vào trong cánh rừng rậm. Giữa đường trở về nhà, cô vô tình gặp hai tên thợ săn đang săn trộm. Hai tên thợ săn ấy do thấy mái tóc kì lạ của cô từ đằng xa nên tưởng cô là thú rừng, liền nổ súng giết chết cô. Khi hai tên đó lại gần thì mới nhận ra chúng vừa giết người, thế nên liền ba chân bốn cẳng chuồn mất, không để lại dấu vết. Cô nàng tóc xanh đến phút cuối vẫn một mực che chở cho đứa con trai nên con của cô không bị hai tên lúc nãy phát hiện ra.
Nguy hiểm qua đi đứa bé mới tỉnh dậy, nó đói bụng liền cất tiếng khóc. May sao lúc đó có một vợ chồng già đang đi lấy củi gần đó, do họ hiếm muộn nên không ngần ngại tìm đến nơi phát ra tiếng khóc của đứa trẻ kia dù trong rừng sâu. Khi thấy xác của người mẹ đang ôm lấy con nhỏ, cả hai vô cùng thương tiếc. Họ chôn cất thi thể của người mẹ rồi mang đứa trẻ về nuôi nấng.
Cặp vợ chồng này cũng đã có tuổi nhưng lâu nay chưa thể có con. Người chồng tên Frank làm nghề thợ săn, người vợ tên Cecilia làm nghề thợ may. Họ đặt tên cho người con mà họ nhặt được tên là Eric. Gia đình ấy từ đấy tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top