Chương 2 : Yêu em mất rồi
Hắn ra khỏi phòng đấu giá và đi đến một căn phòng dành riêng cho hắn.Hai tên thuộc hạ đi đến cởi trói cho em rồi đưa em đến căn phòng của hắn.
"Mời cậu !"
"V-vâng !" Prem ngoan ngoãn đáp lại họ .
Prem đến trước cửa phòng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mở cửa bước vào.Em nghe thấy tiếng nước chảy đoán có lẽ người mua em đang ở trong đó nên chạy lại gần nơi cửa sổ ngắm trời đêm một chút.
"Thật đẹp !" Prem rất thích phong cảnh về đêm nó làm cho em thấy nhẹ lòng hơn.
"Thích đến vậy à ?" Boun hắn đang đứng nhìn em từ đằng sau nhưng cái quan trọng là hắn chỉ đang quấn một cái khăn tắm để che đi phần dưới và...hết rồi.
Prem nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhưng cảnh trước mắt khiến em ngại đỏ mặt.Nhưng trong mắt hắn lại thấy hai cái cái má bánh bao đó ửng đỏ lên trông rất đáng yêu ah~ nên liền có ý định trêu chọc bé con này một chút.Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.
"Em qua đây!"
"Dạ !"
Em lạch bạch chân nhỏ chạy tới chỗ hắn,tính đứng bên cạnh hắn lại bị hắn kéo tay thành ra em ngồi luôn trên đùi hắn.Hắn một tay ôm eo nhỏ,tay còn lại đan vào bàn tay nhỏ xíu mềm mại của em.Prem đỏ mặt,nhỏ dọng.
"Cho...cho Pao xuống...xuống ik !"
"Em cứ ngồi"
"..." Prem chịu thua rồi,để mặc cho hắn làm gì thì làm,em cũng không khóc hay hoảng sợ vì em cảm nhận được sự dịu dàng mà hắn dành cho em.
"Em tên Prem,còn PaoPao là biệt danh ?"
"Đúng òi!" Prem hồn nhiên trả lời hắn.
"Bao nhiêu tuổi?" Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ em,mũi ngửi lấy mùi hương sữa nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến mê người của cục bông nhỏ này.
"Ưm~ mười tám...tuổi ạ!" Bé con hơi giật mình mất rồi.
"Em sợ tôi ?" Hắn nhíu mày.
Cái đầu nhỏ gật gật.
"Trông tôi đáng sợ vậy à?" Hắn không hiểu sao bản thân không thấy tức giận mà ngược lại có thêm kiên nhẫn ngồi an ủi bé con.
"Hong có ah,chú không đáng sợ chú tốt với Pao...Pao hong ghét chú nhưng...nhưng chú đừng đánh Pao nha...Pao sợ đau lắm sợ bị đánh giống như cha đánh ý" Em có chút sợ khi nhắc về người cha tệ bạc của mình.
"Lão ta đánh em!?"
"Dạ!" Prem cứ vậy ngồi trên đùi hắn kể lại tất cả về cái tuổi thơ đầy bất hạnh của mình cho hắn nghe,vừa nói vừa khóc khiến hắn nhìn mà xót tiểu tâm can mà mình cưng sủng.Hắn ôm em lòng dỗ cho em nín,tầm 15 phút sau em đã ngủ say trong vòng tay hắn,cái môi nhỏ xinh xinh hắn nhìn mà tam chịu không nổi nghĩ thầm chỉ một cái thôi liền mất liêm sỉ mà hôn một cái chóc vào môi bé yêu.Boun để Prem nằm trên ghế rồi lấy áo khoác của mình đắp lên cho em,bản thân thì mặc đồ vào sau đó ra ngoài gọi cho ai đó.
Quay lại thấy cục cưng vẫn ngủ hắn kêu thuộc hạ lái xe đến đón rồi bế em lên xe.Cả hai cung về nhà hắn...à mà không phải gọi là cái biệt phủ thì đúng hơn.Boun bế Prem lên phòng mình đặt em lên chiếc giường king side,hắn nhẹ nhàng hết múc có thể vì không muốn làm em thức giấc.Lặng yên nhìn ngắm bé con say giấc hắn thì thầm...
"Cuối cùng tôi cũng có được em !"
Vì sao hắn lại nói vậy ư ???
Là vì trước đây Boun hắn đã yêu đơn phương Prem mất rồi.Chuyện phải kể từ một năm trước,lúc đó em đang làm việc tại quán cà phê "Wab Cafe and Friends" cùng với Fluke-bạn thân nhất của em,có cả Sammy- quản lí của quán.Họ đều đối xử rất tốt với Prem nên em rất quý họ.Vào một lần khi đang bán cà phê như bình thường thì em gặp Boun,còn về lí do mà hắn đến đây thì là vì đây là quán của hắn mà.Thấy Prem thì hắn chỉ nghĩ là nhân viên mới không có gì đặc biệt nên không quá để tâm.Hắn gọi một cốc cafe đen như mọi lần thì vô tình chạm phải nụ cười tựa thiên sứ và cái tính cách ngây thơ ngọt ngào của Prem.
*Nhóc con này có chút đáng yêu !* Hắn nghĩ thầm,đôi môi mỏng ma mãnh cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo mị hoặc.Boun hắn bị bé cưng thu hút rồi.Hắn ôm em vào lòng mình,cảm nhận được hơi ấm từ hắn em lại rút vào người hắn ngủ ngon lành.Hôn nhẹ vào trán em hắn thủ thỉ...
"Ngủ ngon nhé bảo bối"
BounPrem cùng nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top