Chương 1 : Mua em về

Có người đã từng nói,khi bóng đêm dần buông xuống cũng là thời khắc của sự cô đơn nỗi buồn và nước mắt.Tuy nhiên đối với những tên tài phiệt kiêu ngạo,coi trời bằng vung kia thì có lẽ không phải vậy.Nói đúng hơn đây là khoảng thời gia chúng cảm thấy hứng thú nhất.Những âm thanh náo nhiệt,nói đúng hơn là những câu nói xì xào bàn tán về những món hàng được bán tại phiên đấu giá 'Rich' dành cho giới thượng lưu.Các tỉ phú ,phu nhân hay các cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng đều đến tham gia.

Vì sao ư ???

Vì đây là một phiên đấu giá có tiếng là chỉ đấu giá những vật phẩm là những cô gái,chàng trai khiêu gợi đến đây vì mục đích đổi đời hay những người bị bán vào đây để trừ nợ cho bọn cho vay nặng lãi trá hình công ty bất động sản của chúng.

Hiện tại,nơi đây mang không khí ngột ngạt lạ thường,một buổi đấu giá khốc liệt.Dưới những hàng ghế ấy toàn là những nhân vật có quyền lực ở trong và ngoài nước,những ông trùm mafia và cả các ngôi sao hạng A có tầm ảnh những lớn nhất cái đất Thái này.

"Xin chào các quý ông và quý bà đã có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay.Và như đã nói trước đó,hôm nay chúng tôi sẽ bán đấu giá Top5 món hàng cực phẩm nhất từ trước đến nay.Mọi người hãy ngắm nhìn và cố gắng dành được một món hàng về tay mình nhé! Và sau đây,xin được phép BẮT ĐẦU!!!"

Bốn chiếc lòng sắt đầu tiên được mở ra bên trong là bốn cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy nhũng điệu nhảy quyến rũ nói đúng hơn là có chút phản cảm.Họ làm vậy là để mong rằng có một đại gia nào nó chú ý đến họ và có hứng thú với họ.Rất nhanh bốn cô nàng đó đã được các tên thiếu gia,tỉ phú háo sắc mua về.Chỉ còn một chiếc lồng chưa được mở...

"Kính thưa quý vị và đây là món hàng cuối cùng,một cực phẩm có 102-Prem Warut Chawalitrujiwong.Giá khởi điểm là 20 triệu bath.Xin mời các vị ra giá."

Tấm vải cuối cùng cũng được mở ra,bên trong là một cậu thiếu niên chừng 18 tuổi ngồi bất động không biết chuyện gì,hai tay và chân đều bị những sợi xích trói lại,trên người mặc bộ đồ hầu gái.

Thể loại gì đây cơ chứ ???

Phải ! Đó chính là em đang bị bọn chúng bán như một món đồ.Em rất đáng thương,mẹ em mất khi em vừa sinh ra cũng là do ông ta vô tâm mặc kệ mẹ em mà ăn ở với người tình,cha em ông ta coi em cái gai trong mắt là nên đói xử với em rất tệ.Công ty ông ta làm ăn thua lỗ nặng,ông ta lâm vào cảnh rượu chè cờ bạc rồi cuối cùng là cưỡng ép bán em vào đây để lấy tiền ăn sài.Em rất ngoan,chăm chỉ lại còn lễ phép nữa mà sao lại có một người cha độc ác như vậy ? Cuộc đời thật trớ trêu mà...

Trở lại thực tại,nhìn những biểu cảm thèm khát ấy của đám tài phiệt bên dưới nhìn mình mà Prem sợ đến phát khóc.Gương mặt xinh đẹp thuần khiết còn vương lại chút nước mắt lấp lánh lại càng khiến những con người dưới kia tăng thêm hứng thú với em.Họ điên cuồng ra giá.Giữa đám người đó có một đôi mắt màu hổ phách đã để ý và ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể em,bỗng nhiên...

"50 triệu bath!''Đó là giọng của Nick thiếu gia,một tên ăn chơi khét tiếng,tên này coi hắn như đối thủ không đội trời chung còn hắn chỉ xem Nick như một ngọn cỏ ven đường.

"100 triệu bath!" Là giọng của hắn-Boun Noppanut Guntachai, một ông trùm trong giới bất động sản đồng thời đứng đầu thế lực ngầm.

Cả khán phòng bỗng chốc im lặng vì biết rằng Boun hắn một khi thích cái gì thì chi rất mạnh tay và nếu có cái gan giành với hắn thì chuẩn bị tinh thần ăn đạn đi.Nhưng Nick vẫn rất cố chấp muốn hơn thua với hắn.

"200 triệu bath!" Nick không thể lên giá được nữa vì nếu còn thì công ty sẽ phá sản mất.

"500 triệu!"  Vẫn giọng nói lạnh lùng.

"Và món hàng này thuộc về ngài Noppanut !"

Hắn mặt không biến sắc lạnh nhạt sai hai tên thuộc hạ :

"Cởi trói,đưa em ấy về phòng tôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad