Ánh sáng thành phố

Lời tựa
Năm 2008.
Thời tiết ẩm ướt oi bức đã kéo dài gần nửa tháng. Vào đúng giữa trưa, trên
đường quốc lộ trống trơn thoáng đãng, ngẫu nhiên có vài chiếc ô tô chạy
như bay qua, cát bụi cuồn cuộn nổi lên cùng cơn gió hanh khô, thốc vào
trong phổi buốt nhói vô cùng.
Trong quán súp cay Du đô (*) lại cực kỳ náo nhiệt, trong đại sảnh chật
hẹp, trước mấy bàn ăn đầy dầu mỡ ngồi kín người. Phía sau lưng phần lớn
các thực khách đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào
tới niềm yêu thích của bọn họ với món súp cay, thỉnh thoảng vang lên tiếng
húp rột rột liên tục không ngừng.
(Tiêu: Du đô là một trong những tên gọi của Trùng Khánh, ẩm thực Tứ
Xuyên thì được chia làm hai trường phái là Thành Đô và Trùng Khánh)
Một người đàn ông to lớn râu ria đầy mặt cầm lấy đôi đũa, bưng súp cay
trên bàn, gã cứ như không thể chờ nổi nữa ngụm lớn nuốt vào, ăn vài hớp,
đại khái là nghĩ chưa đủ vị, gã bưng bát sứ, lắc lư đi tới trước quầy tính
tiền, cầm lên một cái muôi đồng cán dài trong hủ sắt chứa đầy mỡ, từ trong
đó múc ra một một muỗng dầu lớn màu vàng, khuấy trong súp cay của
mình. Nếm nếm, lại bỏ thêm một muỗng đầy, lúc này mới thỏa mãn trở về.
Bà chủ quán đang vừa xem TV vừa cắn hột dưa, nhìn hủ sắt đã thấy đáy,
nửa đùa nửa thật nói: "Tôi nói ông anh nha, anh cứ múc thế dầu mè nhà tôi
cũng không đủ dùng đâu."
Người đàn ông hắc hắc cười rộ lên, há miệng lớn ăn súp cay.
Trên TV đang phát bản tin buổi trưa, trong tiếng thuyết minh tràn ngập sầu
não của biên tập viên, hình ảnh Lưu Tường trong trận chung kết đua vượt
rào 110m nam đang nhấc chân trước nhảy qua xuất hiện trên màn ảnh. Giữa
đám thực khách một mảnh xôn xao, chỉ có người đàn ông kia không rên một
tiếng vùi đầu ăn uống, đối với trận đấu xa tận Bắc Kinh nọ không chút
quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loime