Chương 6 - Giữa máu và y đức
Đêm ấy, dinh thự họ Nhậm vang lên tiếng súng chát chúa. Ngụy Nhược Lai đang bị nhốt trong gian phòng nhỏ thì cửa bật mở, một tên lính mặt mũi tái mét, máu chảy đầm đìa từ vai lao vào, kéo theo tiếng la hét bên ngoài.
Trước khi anh kịp phản ứng, Nhậm Thiếu Bạch đã xuất hiện. Áo khoác dài đen vương bụi thuốc súng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như gươm.
“Địch tập kích. Mau chặn cửa!” – hắn quát, thuộc hạ vội vã tuân lệnh.
Người lính bị thương ngã quỵ ngay cạnh Nhược Lai. Máu thấm ra nền gạch loang lổ, hơi thở yếu ớt. Nhược Lai sững lại, bản năng kéo anh cúi xuống, ấn mạnh tay vào vết thương.
Thiếu Bạch nhìn cảnh ấy, hơi khựng.
“Cậu biết y thuật?”
“Không hẳn. Ở quê, tôi từng phụ thầy thuốc làng. Không cứu, hắn sẽ chết.” – Nhược Lai đáp ngắn gọn, giọng run nhưng cứng rắn.
Không đợi lệnh, anh xé vạt áo mình, cột chặt vết thương, rồi dùng dao găm khử trùng sơ sài. Mỗi thao tác đều vội vã mà chuẩn xác. Người lính đau rên rỉ, nhưng máu đã chảy chậm lại.
Trong ánh sáng đèn dầu chập chờn, mồ hôi chảy trên gương mặt Nhược Lai, đôi mắt kiên định lạ thường. Thiếu Bạch khoanh tay đứng nhìn, giữa tiếng súng ngoài kia, hắn bất giác trầm ngâm.
Khi hơi thở của người lính dần ổn định, Nhược Lai mới thở phào. Anh ngẩng lên, chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Thiếu Bạch.
“Vì sao cứu hắn?” – Thiếu Bạch hỏi, giọng thấp.
“Vì hắn là người.” – câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến không khí khựng lại.
Trong giây lát, trong đôi mắt tối sẫm của Thiếu Bạch loé lên tia sáng khó hiểu. Hắn xoay người, ra lệnh:
“Đưa hắn ta xuống y viện trong dinh. Còn Ngụy Nhược Lai…” – hắn ngừng một chút, “…từ giờ không ai được động đến mà chưa có lệnh ta.”
Cửa đóng sầm, để lại Nhược Lai lặng ngồi, tay vẫn nhuốm máu đỏ thẫm. Anh không rõ vì sao mình vừa được thoát, chỉ biết rằng hành động cứu người kia đã vô tình đặt anh vào một vị trí khác trong mắt Nhậm Thiếu Bạch.
Đêm hôm ấy, tiếng súng cuối cùng cũng im. Nhưng trong bóng tối, cả hai đều biết: mối quan hệ giữa họ đã bước sang một bước ngoặt mới – nguy hiểm hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top