Chương 2 - Xiềng xích oan nghiệt
Ngọn đèn vàng trên trần phòng giam hắt xuống thứ ánh sáng yếu ớt. Sợi dây thừng trói chặt cổ tay khiến da thịt Ngụy Nhược Lai rớm máu. Anh cố hít sâu để giữ bình tĩnh, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt.
Nhậm Thiếu Bạch không vội tra hỏi. Hắn ngồi xuống ghế bành, bắt chéo chân, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn. Không khí đặc quánh, như một sợi dây vô hình đang siết dần lấy cổ họng Nhược Lai.
“Ngụy Nhược Lai, quê ở An Huy. Lên Thượng Hải chưa đầy một tháng.”
Thiếu Bạch đọc chậm rãi hồ sơ trên tay, giọng lạnh lẽo. “Không thân thích, không chỗ dựa. Nhưng lại tình cờ dính đến bí mật của nhà họ Nhậm. Cậu nghĩ tôi sẽ tin đó chỉ là trùng hợp?”
Nhược Lai cắn môi, giọng run rẩy nhưng quả quyết:
“Tôi thực sự không biết gì cả. Bức thư ấy… là có người ném vào tay tôi. Tôi chỉ muốn tìm việc sống qua ngày, tuyệt không dính dáng gì đến các người.”
Đôi mắt Thiếu Bạch lóe sáng một tia sắc lạnh. Hắn đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt kia. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
“Nếu không biết gì, cậu dám thề không?”
Nhược Lai siết chặt tay. Anh biết mình chẳng có lựa chọn nào khác.
“Tôi thề.”
Trong một thoáng, Thiếu Bạch khựng lại. Đôi mắt trong suốt, cứng cỏi kia khác hẳn với những kẻ run rẩy van xin hắn từng thấy. Không phải ánh mắt của một gián điệp lão luyện, cũng không giống kẻ mưu mô.
Hắn lùi lại, bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó lạnh hơn băng.
“Cậu nghĩ một lời thề sẽ khiến tôi tha cho cậu sao? Ở Thượng Hải này, mạng người rẻ hơn cát bụi. Cậu không chứng minh được sự vô tội thì cũng chỉ có một con đường.”
Cánh cửa mở, hai thuộc hạ bước vào. Một người đặt lên bàn khay nước và bánh bao nguội lạnh, một người cầm sẵn roi da.
Thiếu Bạch ngồi xuống, thản nhiên rót rượu.
“Đêm nay ta có dư thời gian. Xem cậu chịu đựng được đến mức nào.”
Sợi roi vụt xuống không khí, tiếng gió rít lạnh buốt.
Nhược Lai nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Trong lòng anh dấy lên một câu hỏi: liệu số phận đã trói buộc mình vào người đàn ông đáng sợ này, hay đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng không lối thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top