Chương 18 - Máu và lựa chọn


Khói súng mù mịt. Tiếng bước chân rầm rập đuổi sát sau lưng. Anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo chạy xuyên qua hành lang tối om. Đôi vai rộng ướt đẫm máu, nhưng bàn tay kia vẫn vững vàng như thép.

“Anh… anh bị thương nặng rồi, dừng lại một chút thôi!” – cậu thở gấp, vừa nói vừa cố kéo anh dừng bước.

Anh không quay lại, chỉ lạnh giọng:
“Câm miệng. Nếu ta dừng lại, cả hai sẽ chết ngay.”

Trái tim cậu nặng trĩu. Đằng sau, vài bóng đen lại lao đến, súng chớp lửa. Cậu theo phản xạ ngã người sang một bên, thì bất chợt anh đẩy cậu áp sát tường, thân mình che trọn phía trước.

Đạn xé không khí. Một viên sượt qua má anh, để lại vệt đỏ. Cậu sững sờ nhìn máu nhỏ xuống cổ áo.

Trong khoảnh khắc ấy, tay cậu run lên. Cậu cúi xuống nhặt khẩu súng rơi từ kẻ địch khi nãy, bàn tay lạ lẫm run bắn. Ngón tay cậu đặt lên cò súng.

Anh liếc thấy, ánh mắt sắc bén lóe lên:
“Nhược Lai, buông xuống! Em chưa từng giết người!”

“Nhưng nếu không làm… anh sẽ chết!” – Cậu hét lên, nước mắt tràn ra vì sợ hãi.

Khoảnh khắc sau, một kẻ lao đến ngay sát. Cậu gần như nhắm chặt mắt, bóp cò.

Tiếng súng nổ chát chúa. Thân thể hắn đổ gục xuống ngay trước mặt cậu, máu văng cả lên cổ áo. Cậu cứng đờ, bàn tay run lẩy bẩy, mắt mở to nhìn thi thể ngay dưới chân.

Anh lao đến, ôm chặt lấy vai cậu, bàn tay che đôi mắt cậu lại:
“Đừng nhìn. Nhược Lai… đừng nhìn.”

Giọng anh trầm đục, mang một thứ run rẩy hiếm hoi. Anh ghé sát bên tai cậu, nói như gằn:
“Ta đã sai. Ta không nên để em chạm vào máu tanh này. Nhưng từ nay, nếu muốn ở cạnh ta… em phải lựa chọn. Hoặc là nhắm mắt mãi mãi, hoặc mở mắt ra mà bước cùng ta trên con đường nhuốm máu này.”

Trái tim cậu đập loạn, toàn thân lạnh toát. Nhưng trong vòng tay siết chặt của anh, giữa lằn ranh sinh tử, cậu bỗng thấy một sự tỉnh ngộ lạ lùng.

Cậu đặt bàn tay đang run rẩy kia lên ngực anh, thì thầm:
“em không muốn nhắm mắt nữa… Nếu anh dám liều mạng vì em, thì em cũng có thể cầm súng vì anh.”

Anh ngừng thở một nhịp. Rồi anh cúi xuống, môi chạm lên trán cậu, hệt như muốn khắc một dấu ấn.
“Được. Từ nay, em là người của ta. Dù sinh hay tử, cũng không còn đường quay lại.”

Ngoài kia, kẻ địch lại ào vào như sóng. Anh buông cậu ra, súng vung cao. Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt đã thôi run rẩy. Lần đầu tiên, cậu bước song hành cùng anh, giữa biển máu và khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top