Chương 15 - Lời hứa trong đêm mưa


Ngoài kia, mưa như trút xuống từng đợt, dội ầm ầm lên mái ngói cũ. Căn phòng giam trong biệt viện tối mờ, ngọn đèn dầu nhỏ run rẩy hắt bóng hai người lên tường, kéo dài như những vệt mực u uẩn.

Cậu co người lại trên giường gỗ lạnh lẽo, ánh mắt bất giác nhìn sang anh. Anh ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp, một tay đặt hờ lên súng. Mưa phản chiếu trên gương mặt nghiêm nghị, khiến anh như một bức tượng bất động giữa đêm đen.

"Anh... không cần canh em như thế đâu." - cậu cất giọng khẽ, cố tìm một chút nhẹ nhõm.

Anh quay đầu, đôi mắt sâu thẳm bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Nếu ta rời đi, ai đảm bảo kẻ khác không nhân cơ hội mà cướp em khỏi tay ta?"

Tim cậu khẽ run. Giọng nói ấy không phải cảnh cáo, mà giống như... nỗi sợ.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay trói trước ngực mình. "Anh nghĩ giữ em bên cạnh thế này... sẽ không khiến em hận sao?"

Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Tiếng giày gõ lên nền đá nghe rõ từng nhịp, khiến trái tim cậu loạn lạc theo. Khi anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

"Em hận cũng được." - anh nói, bàn tay nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. - "Miễn là em còn ở đây."

Mưa ngoài cửa rơi nặng hạt hơn, như muốn xóa đi ranh giới của thế giới này. Cậu cắn chặt môi, không biết nên đáp thế nào. Đôi mắt anh vừa kiên định, vừa đầy mệt mỏi, như thể một lời từ chối của cậu sẽ khiến anh sụp đổ ngay lập tức.

"Anh..." - cậu khẽ gọi.

Trong tích tắc, anh cúi xuống. Đôi môi anh tìm lấy môi cậu, mang theo hơi ấm nồng nàn và sự cuồng nhiệt bị kìm nén bấy lâu. Cậu giãy nhẹ, nhưng rồi mọi sức lực tan biến trong vòng tay siết chặt.

Nụ hôn khô khốc, mang theo mùi khói súng và mưa đêm, nhưng lại khiến trái tim tôi run rẩy như có lửa bùng lên.

"Thiếu Bạch..." - cậu thở gấp khi môi được thả ra, ánh mắt mờ đi.

Anh tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở rối loạn không kém. "Ngụy Nhược Lai, ta thề... dù cả thiên hạ này muốn em chết, ta cũng sẽ không buông tay."

Cậu chết lặng. Trong tiếng mưa rền vang, lời thề ấy như đóng sâu vào tim. Không còn là kẻ giam cầm và kẻ bị giam nữa, mà là hai linh hồn mắc kẹt giữa một thời loạn lạc, chỉ còn biết dựa vào nhau để tồn tại.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, thì thầm:
"Nếu vậy... anh không được phản bội em."

Anh siết cậu vào lòng, tiếng nói khàn khàn vang ngay bên tai:
"Ta thà phản bội cả thế giới... cũng không phản bội em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top