Chương 14 - Ẩn náu trong căn phòng bí mật
Căn phòng nhỏ, tối om, chỉ le lói chút ánh sáng hắt qua khe cửa. Cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng áp vào tường, hơi thở còn gấp gáp chưa kịp bình ổn.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, tấm áo choàng quân phục còn vương mùi khói súng. Trong bóng tối, cậu thấy đôi mắt anh ánh lên sự căng thẳng, nhưng bàn tay đặt trên báng súng vẫn vững vàng đến đáng sợ.
"Anh... có bị thương không?" - cậu thì thào, cố nén run.
Anh lắc đầu, quay sang nhìn cậu chăm chú. "Không. Nhưng em thì có."
Ngón tay anh nhẹ chạm vào gò má cậu - nơi vệt máu mỏng vừa khô lại. Cái chạm rất khẽ, như sợ cậu đau.
Cậu muốn né tránh, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cổ họng nghẹn ứ. "Chỉ là vết xước thôi..."
"Đủ để ta muốn giết sạch lũ khốn kia." - anh trầm giọng, ánh mắt lóe lên sự u tối. Rồi bất ngờ, anh tháo găng tay, dùng vạt áo mình chấm nhẹ máu trên mặt cậu. Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức trái tim cậu bỗng nhói một nhịp lạ lùng.
"Anh..." - cậu cất giọng khẽ, nhưng anh ngắt lời.
"Đừng nói gì cả. Đêm nay ta suýt mất em."
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau. Cậu bất giác nhận ra khoảng cách quá gần: vai anh chạm vai cậu, hơi thở anh phả vào da mặt. Trong bóng tối, cái nóng từ cơ thể anh như thiêu đốt.
Cậu lúng túng quay đi: "Nếu... nếu mai này em thật sự vô tội, anh sẽ thả em chứ?"
Anh im lặng một thoáng, rồi đáp bằng giọng khàn đặc:
"Ngụy Nhược Lai... ta không chắc còn muốn thả em đi nữa."
Cậu sững người. Câu nói ấy vừa như một lời tuyên bố, vừa như một sự trói buộc vô hình.
"Anh... đừng nói vậy." - Cậu cố cười, nhưng môi run nhẹ.
Anh chợt nghiêng người, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu dựa hẳn vào tường. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng rực, như muốn nhìn thấu tâm can.
"Em nghĩ ta có thể bỏ mặc em sao?" - giọng anh trầm, từng chữ nặng như chì. - "Từ lúc em bước vào ngôi nhà này, em đã là của ta."
Tim cậu loạn nhịp. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người đan cài, đôi môi anh gần đến mức tôi cảm nhận được hơi nóng. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay vừa cựa quậy đã bị anh giữ chặt.
"Thiếu Bạch... đừng..." - cậu thốt ra trong hơi thở run.
Anh khựng lại. Một thoáng giằng co trong ánh mắt, rồi anh cúi xuống, môi chạm khẽ lên trán cậu - một nụ hôn vừa dịu dàng vừa kiềm chế.
"Ta sẽ chờ đến khi em thật sự muốn." - anh thì thầm.
Cậu ngẩn ngơ, trái tim đập như muốn vỡ tung. Trong căn phòng tối ấy, cái ôm của anh vừa an toàn vừa nguy hiểm, vừa khiến cậu run sợ vừa không thể dứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top