Chương 2:Bắt đầu lại
Bạch Quân mở mắt. Mùi gỗ cũ và ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng khiến anh giật mình. Đây là phòng trọ nhỏ anh từng thuê lúc mới vào làm ở Trần thị. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ: chiếc bàn gỗ sứt mẻ, tủ quần áo ọp ẹp, và lịch treo tường ghi ngày tháng... mười năm trước.
"Không thể nào..." Bạch Quân hốt hoảng, bàn tay run rẩy chạm vào lịch. Ngày tháng trước mắt khiến anh nghẹn lại. Anh không chết? Hay đây là một giấc mơ kỳ lạ?
Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận ra một điều: đây không phải giấc mơ. Là trọng sinh. Thời gian quay ngược lại trước khi tất cả mọi bi kịch xảy ra, trước khi anh chết vì đỡ viên đạn cho Trần Dịch Kỳ – người đàn ông anh thề bảo vệ bằng cả mạng sống, nhưng cũng là người khiến anh đau đớn nhất.
"Kiếp này, mình sẽ không lặp lại sai lầm cũ." Anh tự nhủ, ánh mắt hiện lên sự kiên định.
Tại Trần thị:
Ngày đầu tiên Bạch Quân trở lại làm trợ lý cho Trần Dịch Kỳ, anh cố gắng giữ khoảng cách tối đa. Vẫn làm việc chỉn chu, vẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Dịch Kỳ, cũng không nói gì nhiều hơn ngoài những câu giao tiếp cơ bản.
Dịch Kỳ ban đầu không để ý. Đối với hắn, Quân chỉ là một người làm công mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng dần dần, sự thờ ơ của Quân khiến hắn khó chịu.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám lơ tôi?" Dịch Kỳ lạnh lùng buông lời khi Quân bước ra khỏi phòng sau khi hoàn thành báo cáo. Nhưng Quân chỉ khẽ cúi đầu, đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Không có gì, thưa tổng giám đốc."
Dịch Kỳ nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của anh, trong lòng trào lên một cơn khó chịu khó tả.
Ở một góc tối trong căn penthouse xa hoa, Dịch Kỳ đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu. Những hình ảnh từ kiếp trước dồn dập hiện về: ánh mắt đau đớn của Quân, câu nói cuối cùng của anh, và cái cách anh ngã xuống vòng tay hắn.
"Anh luôn bảo vệ tôi... Nhưng tôi lại... Tôi đúng là kẻ khốn nạn."
Hắn nghiến răng, nắm chặt ly rượu đến mức nó suýt vỡ. Trọng sinh là một cơ hội để hắn sửa sai, nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Dịch Kỳ quyết định quan sát Quân nhiều hơn. Từ những hành động nhỏ nhặt như cách anh rót trà, cách anh sắp xếp tài liệu, cho đến việc anh lặng lẽ đứng ngoài phòng họp chờ đợi. Hắn nhận ra Quân luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho hắn, nhưng lại không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.
"Kiếp trước mình đã mù quáng đến mức nào để không nhận ra điều này?"
Bạch Quân cũng không hề yên ổn.
Mặc dù đã tự nhủ sẽ giữ khoảng cách, nhưng làm sao anh có thể dễ dàng xóa bỏ những ký ức cũ? Những lần anh đỡ đòn thay Dịch Kỳ, những lần anh đứng sau cánh cửa lắng nghe hắn trút giận, và cả lần cuối cùng khi anh chọn mạng sống của hắn thay vì của mình.
"Tôi không cần anh cảm kích, cũng không cần anh trả ơn. Chỉ cần anh đừng làm tổn thương tôi nữa."
Tuy nhiên, thực tế không bao giờ đơn giản. Mỗi lần nhìn thấy Dịch Kỳ, những cảm xúc phức tạp trong lòng Quân lại trỗi dậy.
Biến cố đầu tiên:
Một buổi tối, Quân nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Nếu anh muốn sống yên ổn, hãy nghỉ việc ngay lập tức. Đừng dính líu đến Trần Dịch Kỳ nữa."
Bạch Quân nhíu mày. Tin nhắn này giống hệt những gì hắn từng nhận được ở kiếp trước, khi Tống Duyệt – bạn thân của Dịch Kỳ – bắt đầu giở trò.
Anh xóa tin nhắn và quyết định im lặng.
Nhưng Dịch Kỳ không nghĩ vậy.
Hắn đã nhìn thấy tin nhắn từ xa khi đi ngang qua bàn làm việc của Quân. Hắn không thể kiềm chế bản thân, lập tức kéo Quân vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.
"Cậu đang giấu tôi chuyện gì?" Hắn gặng hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
Bạch Quân giữ bình tĩnh, khẽ đáp: "Không có gì. Chỉ là một trò đùa của người lạ."
"Đừng nói dối." Dịch Kỳ bước lại gần, giữ chặt vai anh. Hơi thở của hắn gần đến mức Quân có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ đối phương.
"Anh đang làm tôi đau," Quân đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Dịch Kỳ, không hề né tránh.
Khoảnh khắc đó, Dịch Kỳ buông tay. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười. Hắn đang cố bảo vệ Quân, nhưng lại khiến anh tổn thương thêm một lần nữa.
Dịch Kỳ đứng lặng nhìn bóng lưng của Quân rời khỏi phòng. Một cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng hắn.
"Kiếp này, mình nhất định sẽ không để anh rời xa mình nữa."
Bạch Quân, bước đi trên hành lang dài, thì thầm trong lòng: "Tôi không cần anh thay đổi. Tôi chỉ muốn yên bình."
Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng, số phận vẫn không ngừng quấn lấy họ. Những bí mật kiếp trước, những kẻ thù cũ, và cả những cảm xúc chưa từng nói ra... tất cả sẽ lại đưa họ về bên nhau, dù là bằng cách nào đi nữa.
,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top