Rung động đầu đời

Tháng mười hai, Bangkok se lạnh hơn mọi năm. Trong sân trường, học sinh ríu rít chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Wesley  lần đầu được phân công chung nhóm với một bạn cùng lớp mà trước giờ cậu chỉ thoáng qua vài lần.

Người ấy không nhắc gì đến ba nhỏ William hay ba lớn Est, chỉ gọi cậu bằng cái tên đơn giản: “Wesley, cậu dán thử chỗ này đi.”

Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Wesley, nó như một làn gió mới. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không phải “con của ai đó”, mà chỉ là chính mình.

---
Trong những ngày tập dợt sau đó, Wesley cảm giác thấy tim mình lạ lạ.

Khi cả hai cùng sơn bảng tên gian hàng, bạn kia vô ý làm đổ cả hộp màu, loay hoay cuống quýt lau đi, còn Wesley bật cười đến nỗi quên mất những ánh nhìn xung quanh.

Lại một buổi chiều khác, mưa bất chợt đổ xuống khi hai đứa vừa mua đồ trang trí ở chợ. Cả hai trú dưới mái hiên chật hẹp. Nước mưa rào rào rơi, không khí lặng đi, chỉ còn tiếng tim Wesley đập gấp.

Người ấy bất chợt hỏi:
– Có khi nào cậu thấy mệt mỏi vì ai cũng nhìn cậu như một cái tên, chứ không phải một người bình thường không?

Wesley thoáng ngẩng lên. Cậu chưa bao giờ nghe một câu hỏi nào chạm đến đúng nỗi niềm của mình đến thế. Trong phút chốc, thế giới dường như chỉ còn hai người, một cậu bé 17 tuổi với trái tim đập loạn, và người đầu tiên khiến cậu nghĩ rằng: "Có lẽ mình được nhìn thấy thật sự".

---

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu.

Một hôm, Wesley vô tình nghe mấy bạn cùng lớp thì thầm ở hành lang:
– Ê, tao cá là nó chơi với Wesley chỉ để có cơ hội gặp Khun William hoặc Khun Est thôi.
– Ờ, chắc vậy, chứ bình thường ai dám lại gần.

Lời nói như dao cứa. Trái tim đang hân hoan bỗng chùng xuống, lạnh buốt. Tất cả những gì đẹp đẽ vừa mới nhen nhóm bỗng hóa thành nghi ngờ. Wesley tự hỏi: "Cậu ấy thật sự muốn  chơi chung với mình, hay giống như họ nói cậu ấy tiếp cận mình chỉ vì cái hào quang sau lưng mình?"

Đêm đó, cậu trùm kín chăn, cố dỗ giấc ngủ mà nước mắt cứ rơi.

---
Nhiều ngày sau, khi không chịu nổi nữa, Wesley mới lặng lẽ tìm William.

– Ba nhỏ… nếu có người thích con, làm sao con biết họ thích con… hay chỉ thích vì con là “con của WilliamEst”?

William sững lại. Anh định cười chọc, nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe kia thì lồng ngực như nghẹn lại. Anh xoa vai con, giọng hiếm khi dịu dàng đến thế:

– Ai thương con thật sự, họ sẽ nhìn thấy nụ cười và nước mắt của Wesley, chứ không phải ánh đèn sân khấu của ba nhỏ hay hồ bơi của ba lớn.

Est xuất hiện ở cửa phòng, giọng trầm thấp:

– Con có quyền nghi ngờ, nhưng cũng có quyền tin. Cứ để thời gian trả lời. Quan trọng là con đừng để lời người ngoài quyết định cảm xúc của chính mình. Nếu con đau, chúng ta sẽ ở đây. Nếu con vui, chúng ta cũng sẽ ở đây.

Wesley ôm lấy William, cảm giác trái tim vẫn nặng trĩu nhưng bớt cô độc. Cậu không biết tình cảm này đi đến đâu, chỉ biết rằng lần đầu tiên, cậu học được cách đối diện với chính cảm xúc của mình.

---
Sau khi Wesley ngủ, William thở dài, mắt nhìn Est:

– Em sợ nó sẽ giống tụi mình hồi trước. Áp lực dư luận, ánh nhìn soi mói… làm nó tổn thương mất.

Est ngồi xuống, trầm ngâm:

– William! Chúng ta không thể đi thay nó. Chỉ có thể đứng chờ, để khi nó chùng chân mỏi gối nó muốn quay về, thì nó vẫn còn một nơi để dựa vào.

Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng. Họ hiểu rằng, tình yêu đầu đời của con trai có thể mong manh, nhưng chính những rung động ấy mới làm nên tuổi mười bảy.

---

Wesley nằm trong phòng tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn chưa ngủ vì thế cậu nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai BaBa và cậu khẽ cười tuy cậu không biết người ấy thật sự nghĩ gì, nhưng ít nhất, cậu biết mình không đơn độc. Trên con đường loay hoay tìm chính mình, luôn có hai bàn tay dang rộng chờ đợi.

Và như thế, tình yêu đầu đời của bé "Trứng Luộc" vừa có vui vừa có buồn và cũng có nhiều trăn trở vô thức khiến người ấy thành bạch nguyệt quang lặng lẽ trong trái tim của thiếu niên 17 tuổi.

(*Đừng ai hỏi tui "tình đầu" của nhỏ là ai, tui cũng không có biết đâu!!! Tui còn không biết thằng Trứng nó thích con nhà nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top