Lời tác giả

Thế là hành trình của Wesley và hai người ba đã khép lại ở chương 7. Ban đầu, tôi chỉ muốn kể một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng về gia đình và tuổi trẻ, nhưng khi viết, mọi thứ tự nhiên trở nên sâu sắc hơn: đó không chỉ là tình phụ tử, mà còn là những vấn đề mà giới trẻ hôm nay phải đối diện – áp lực từ kỳ vọng, ánh nhìn của dư luận, và hành trình đi tìm chính mình.

William Jakrapatr Kaewpanpong và Est Supha Sangaworawong đã dùng tình yêu và sự bao dung để nuôi dạy Wesley trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, chính Wesley mới là người phải tự bước lên sân khấu cuộc đời, dõng dạc khẳng định: “Tôi là tôi”.

Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ phần nào chạm được vào trái tim bạn đọc. Rằng trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta, dù có lạc lối hay chênh vênh, thì yêu thương gia đình và niềm tin vào bản thân vẫn luôn là ngọn đèn sáng nhất.

Và trên hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn – những độc giả đã đồng hành cùng Wesley từ những trang đầu tiên cho đến những dòng chữ cuối cùng này. Sự kiên nhẫn, đồng cảm của các bạn chính là động lực để tôi viết nên trọn vẹn câu chuyện.

Đây không phải là một cái kết khép lại, mà là một cánh cửa mở ra – cho Wesley, và cũng cho mỗi chúng ta.

Và đừng quên bấm theo dõi tôi để tôi có thêm động lực viết tiếp những bộ truyện khác nhé!! Mãi iuuuu 🥰🥰🥰

*À! Quên! Tui đang lên kế hoạch cho ra mắt bộ tiếp theo kiểu... Thanh xuân vườn trường ó! Kiểu....áo khoác da-tiếng moto- bụi phấn- giảng đường.... Bộ này hứa hẹn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top