Cô Đơn
Bangkok buổi chiều tháng Hai ngập nắng. Trong căn biệt thự nhỏ ven biển, Wesley hối hả dọn dẹp phòng khách. Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của cậu. Không phải lần đầu thổi nến, nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động mời bạn bè đến nhà.
Cậu muốn chứng minh với bản thân rằng, mình có những mối quan hệ thật sự, rằng sẽ có những người đến đây vì… chính Wesley.
William là người nhiệt tình nhất, anh hí hoáy treo bóng bay, bày bánh ngọt, thậm chí còn định chuẩn bị một màn hát tặng con. Est thì trái ngược, chỉ đứng ở góc, khoanh tay quan sát. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng động tác của Wesley, như muốn đảm bảo hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn.
– Nhớ đấy, hôm nay là của con, không phải của ba với William – Est thấp giọng dặn.
Wesley gật đầu, trong mắt ánh lên niềm hy vọng.
---
Tiệc bắt đầu. Những người bạn mặc đồng phục trường quốc tế ùa vào, tiếng cười nói rộn ràng. Wesley mỉm cười chào từng người, lòng thầm reo vui.
Nhưng chỉ ít phút sau, cậu nhận ra điều gì đó lạc nhịp.
“Ủa, Khun William có ở nhà không? Cho tao xin chụp tấm hình nha.”
“Ê, Khun Est có tập bơi ở đây không? Trời ơi nhìn ngoài chắc đẹp trai dữ lắm.”
“Wesley, mời hai ba của mày ra chơi chung đi, ai cũng muốn gặp mà.”
Những câu hỏi, những ánh mắt, những tiếng cười hớn hở… tất cả đều hướng về hai người không có mặt trong phòng khách. Wesley mím môi, cố nặn ra nụ cười, trong lòng chợt lạnh đi.
Bánh gato vừa mang ra, ai đó buột miệng:
“Ước gì Khun William hát chúc mừng nhỉ, sinh nhật này đúng đỉnh luôn.”
Một đứa khác phụ họa:
“Hay...Khun Est làm phát biểu cho ngầu, giống mấy clip phỏng vấn ấy.”
Tiếng cười rộ lên. Ai đó đưa điện thoại, lén quay lại khung cảnh, rõ ràng không phải để giữ kỷ niệm cho Wesley, mà để đăng lên mạng với dòng caption: “Sinh nhật ở nhà WilliamEst”.
Ngọn nến trước mặt nhòe đi. Wesley chợt thấy mình biến mất khỏi chính bữa tiệc.
---
Cậu đứng bật dậy.
– Xin lỗi, mình… cần ra ngoài một lát.
Không ai để ý, hoặc có để ý thì cũng chỉ nhún vai, tiếp tục bàn tán về “liệu lát nữa William có xuất hiện không”.
Wesley bước vội lên sân thượng. Thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn, nhưng trước mắt cậu chỉ là khoảng tối mênh mông. Hít sâu mà ngực vẫn nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứ.
Hóa ra… đến cả ngày sinh nhật, mình cũng không phải nhân vật chính.
Cậu cắn môi đến bật máu. Một giọt nước mắt lăn xuống, nóng rát.
---
Tiếng chân khe khẽ vang lên. William xuất hiện, tay vẫn dính kem bánh, mặt lấm tấm mồ hôi.
– Nè, bỏ tiệc chạy lên đây làm gì vậy, bé trứng luộc?
Wesley quay đi, lau vội mắt.
– Con mệt thôi.
William lặng vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh. Giọng anh bỗng nghiêm túc hiếm thấy:
– Không vui hả?
Wesley im lặng. Đúng lúc đó, Est cũng bước ra, mang theo chiếc áo khoác cho con trai. Anh phủ nhẹ lên vai Wesley, rồi không nói gì thêm. Ba người ngồi cạnh nhau, khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Wesley thốt lên, giọng run run:
– Ba nhỏ ơi… hình như… chẳng ai đến đây vì con hết. Họ chỉ muốn gặp hai người thôi. Con… thấy mình chẳng là gì cả.
William siết chặt vai con, còn Est nhíu mày, ánh mắt phức tạp.
– Wesley! - Est cất giọng trầm – Con đừng phủ nhận bản thân mình như vậy con là con và con có giá trị của con mà.
William thở dài, gục đầu vào vai Wesley:
– Con phải nhớ nè. Dù ngoài kia có coi con là “con của WilliamEst”, thì trong căn nhà này, con luôn là nhân vật chính duy nhất.
Wesley ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước.
– Nhưng… con muốn có những người bạn đến vì chính con.
Est đặt tay lên vai cậu, chậm rãi:
– Rồi con sẽ có. Nhưng trước tiên, con phải học cách tin rằng con đủ giá trị, ngay cả khi không có ai xung quanh. Bạn bè thật sự sẽ nhận ra điều đó.
William gật đầu, khẽ cười:
– Còn nếu tụi nó không nhận ra… thì kệ, để ba nhỏ đi đập từng đứa cho.
Lời nói pha trò khiến Wesley bật cười trong nước mắt. Tiếng cười ấy run rẩy, nhưng thật lòng.
---
Dưới ánh đèn vàng sân thượng, Est kéo con trai vào vòng tay, William ôm siết từ phía sau. Trong khoảnh khắc đó, Wesley biết rằng, sinh nhật mười bảy tuổi của cậu có thể không hoàn hảo trong mắt bạn bè, nhưng vẫn trọn vẹn trong vòng tay của hai người quan trọng nhất đời mình.
Và lần đầu tiên, Wesley thì thầm thành tiếng, như một lời hứa với chính mình:
– Con sẽ tìm ra bạn bè thật sự. Nhưng trước hết, con sẽ học cách làm bạn với chính con.
Bầu trời Bangkok lấp lánh ánh đèn, và trong lòng Wesley, một ngọn nến nhỏ cũng vừa được thắp sáng.
"Keep believing in your worth-Someone out there cares deeply for you."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top