Bức tranh dang dở
Trên bàn học, khung tranh đặt lệch nghiêng, ánh đèn bàn hắt xuống làm màu sắc càng thêm nhòe nhoẹt. Những nét bút ban đầu từng trong trẻo, rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè, vậy mà càng về sau chỉ toàn vệt đen xám chồng lên nhau, loang lổ như vết xước khó che.
Wesley chống cằm, mắt dán vào bức tranh dở dang. Cậu vốn thích vẽ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ coi đó là "thứ nghiêm túc". Trong mắt ba, đó chỉ là thú vui con nít. Trong mắt người khác, cậu phải hát hay như ba nhỏ, hoặc bơi giỏi như ba lớn. Còn một bức tranh? Ai sẽ để tâm nó nói gì?
Cậu tự hỏi: Nếu bức tranh này không có tên của mình, không ai biết người vẽ là con của William và Est, thì liệu người ta có thích nó chỉ vì chính nó không?
Mạng xã hội ngoài kia vừa mới yên ắng sau vụ hiểu lầm lần trước, nhưng Wesley vẫn thấy trong đầu mình vọng lại những bình luận ác ý:
"Có gì đặc biệt ngoài cái họ?"
"Núp bóng hai BaBa thôi."
"Đừng nghĩ làm vài thứ vớ vẩn là che được cái nhạt nhòa của mình."
Bàn tay cậu run lên, cầm cọ rồi lại đặt xuống. Trong lòng Wesley, cảm giác trống rỗng lan rộng. Chưa bao giờ cậu thấy mình nhỏ bé như vậy.
Đêm khuya, William đi ngang qua, thấy ánh đèn phòng con vẫn sáng. Anh bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức vẽ chồng chất trên bàn - toàn tranh phong cảnh, phác họa bạn bè, và cả những bức chân dung Est trong bộ đồ bơi, William trên sân khấu. Tất cả đều chưa hoàn thiện, như chính tâm hồn của đứa trẻ mười bảy tuổi này.
"Con vẽ từ bao giờ thế?" William hỏi, giọng vừa dịu dàng vừa có chút hốt hoảng.
Wesley giật mình, quay mặt đi, lẩm bẩm: "Chỉ là vẽ chơi thôi. Không có gì đâu."
Est cũng bước vào, anh nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khung tranh dang dở kia. Màu sắc hỗn loạn, nhưng ẩn bên dưới là khát khao được lắng nghe, được công nhận.
" Bé Trứng" Est nhẹ giọng, hiếm khi dùng cái giọng ôn nhu như vậy, "con không cần phải giấu. Ba nghĩ... đây không chỉ là 'vẽ chơi'."
Cậu siết chặt cây cọ trong tay, cổ họng nghẹn lại. Rốt cuộc, những lời chất chứa bấy lâu cũng bật ra:
"Con không biết mình là ai nữa! Đi đâu người ta cũng nói con là con của William, hay con của Est. Con hát thì bị so với ba nhỏ, con bơi thì bị so với ba lớn. Cái gì con làm cũng không đủ. Vậy... con còn là gì ngoài cái bóng của hai ba?"
Phòng chìm trong im lặng. William sững sờ, Est khẽ thở dài. Hai người nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần ôm lấy con.
William khàn giọng: "Ba xin lỗi. Ba chưa bao giờ nghĩ con chịu nhiều áp lực vậy. Ba chỉ muốn con hạnh phúc thôi, nhưng có lẽ cách ba thể hiện lại khiến con thấy nặng nề."
Est tiếp lời: "Wesley, ba không cần con trở thành ai khác. Không cần phải là một William thứ hai, hay một Est thứ hai. Chỉ cần con là chính mình. Nếu hội họa là điều con yêu thích, hãy cứ theo đuổi nó. Ba mẹ sẽ ở bên cạnh, đồng hành, chứ không định đoạt."
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, Wesley úp mặt vào vai Est. Cậu nghe tim mình như nhẹ đi một nhịp. Bức tranh dang dở vẫn còn đó, nhưng lần đầu tiên, cậu tin rằng có lẽ mình sẽ hoàn thành nó - không phải để chứng minh cho thế giới, mà là để tự nói với chính mình: Mình có một tiếng nói riêng, một màu sắc riêng.
Ngoài cửa sổ, bình minh dần ló dạng. Những tia sáng len vào phòng, rọi xuống khung tranh lấp lánh, như một lời nhắn nhủ: hành trình đi tìm bản thân có thể gian nan, nhưng cậu không còn phải đi một mình.
..............
*PS: chương này tui lấy ý tưởng từ bản thân tui á nhưng mà... câu chuyện của tui thì nó đi ngược lại thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top