Vết thương
Trong một khu ổ chuột nghèo khổ gần thành phố sầm uất nhất nhìn Ấn Độ - Mumbai. Trước căn nhà nhỏ trong một góc khuất ánh sáng, có một cô gái nhỏ tầm 14,15 tuổi đang ngồi ôm chặt con búp bê nhỏ cũ của mình.
Bất chợt, những âm thanh của tiếng giày cao gót chậm chạp vang lên về phía cô bé. Ngẩn gương mặt xinh xắn với một nụ cười rạng rỡ của mình lên cô bé kêu khẽ.
" Ah,chị hai về rồi ạ? "
" Adaa, sao em không vô nhà ngoài này lạnh lắm! Tối rồi..." - một cô gái tầm 26,27 tuổi khẽ nhíu mày nhìn em gái trách nhẹ.
" Nãy thím Masi có bảo đưa em vào trong nhưng em không chịu, em muốn ở ngoài này hóng gió cho mát cũng đợi chị về luôn ạ " - cô bé cười hì hì nói.
" À...vậy bây giờ mình vào nhà chị lấy bánh cho em ha " - cô nàng cau mày nhẹ, miệng nói không dám mở lớn sợ lại chạm vào vết thương trên khoé miệng còn đang rướm máu.
Phải khoé môi cô nàng đang chảy máu, không những vậy trên trán,trên mặt đều có những vết thương chi chít.
Trên cơ thể xinh đẹp,làn da mịn màng kia cũng đầy rẫy những vết thương nhưng Adaa vẫn không thể phát giác ra.
Vì em gái nhỏ của cô bị mù từ bé, vốn dĩ hai người là tiểu thư cao quý của gia tộc Khan. Không may ba mẹ cô bị tai nạn xe cướp đi mạng sống của cả hai.
Gia sản của ba mẹ cô bị gia đình chú nhỏ em trai của ba cô cướp lấy hết. Lúc ấy Adaa chỉ mới 6 tuổi, nàng ngồi trên xe với ba mẹ đi chuẩn bị tổ chức sinh nhật tuổi 18 cho chị gái nàng.
Adaa đứng lên đôi mắt nàng trong veo xinh đẹp vậy mà lại không có ánh sáng. Xoay người lại tay nàng bắt đầu mò mẫm tìm một cái gì đó.
Khi vừa xoay lại, trên tay là một chiếc túi giấy sang trọng đựng một thứ gì đó rất nhiều khiến chiếc túi phình to ra.
" Là gì vậy Adaa? Ai cho em cái túi này vậy?" - nhíu mày khó hiểu cô nàng hỏi
" Dạ chị xinh đẹp tặng cho em á chị hai! Chị ấy nói em dễ thương,chị ấy mua rất nhiều Salwar kameez luôn " - nàng vui vẻ nói.
" Chị xinh đẹp? Chị xinh đẹp nào ?"
" À là một cô gái trẻ tên Mouni! Nói là bạn hay quen biết gì cháu đó Anita " - một giọng nói phát lên từ phía sau khiến cô nàng giật bắn mình quay đầu lại.
" Mouni ạ? Thím Masi,thím nói thật sao ? " - cô nàng khó tin hỏi lại.
" Ừ đúng rồi, là một cô gái rất cao ăn mặc khá lịch sự tầm 25 tuổi, nói là quen biết với... Anita? Con lại bị thươ..." - đang nói luyên thuyên tả về cô gái kia bất ngờ thím Masi phát hiện một điểm bất thường liền lên tiếng.
" Àh...thím Masi, chú...chúng ta đi ra kia nói chuyện đi ạ! Adaa em vào nhà trước đi lát chị vô sau " - cô nàng luống cuống tay chân vội nói.
" Chị hai...chị bị sao hả ? Chị...chị có sao không ?" - Adaa nghe thím Masi nói mấp mé,lờ mờ nàng hiểu ra liền phát hoảng nhanh chóng mò mẫm hai tay phía trước đi về hướng giọng nói của chị gái mình.
" Adaa , chị không sao đâu ! Em đi vào nhà đi lát chị vào mà " - Anita vội lùi về sau tránh né sợ em gái mình phát giác ra gì đó rồi lại lo lắng.
" Ờ...Adaa, chị con không sao đâu thím nói nhầm á mà ! Con vào nhà trước đi" - thím Masi thấy Anita khó xử liền lên tiếng giải vây.
" Thật không thím?" - nàng ngờ vực.
" Thật mà! Con không tin thím sao? Vào nhà đi thím có chuyện nhờ Anita làm lát con bé vào với con sau" - vừa nói thím vừa dắt tay đưa nàng vào cửa nhà.
" Dạ..." - nàng ậm ừ rồi với tay mò tìm cái túi giấy.
" Đây...đây..." - vừa nói Anita liền với lấy cái túi nhét vào tay nàng.
Vừa đưa Adaa vào nhà thím Masi liền đi ra kéo tay Anita ra một góc mà suýt xoa nói.
" Trời ạ ! Sao hôm nay lại bị thương nhiều thế này hả con ?" - thím nhìn những vết thương trên tay nàng đau lòng nói.
" Dạ hôm nay đám người của gã giang hồ kia lại đến quán... " - cô nàng nhỏ giọng nói.
" Nó lại ép con đi theo nó sao?" - thím nhíu mày.
" Dạ, nhưng con vẫn không chịu cho nên..." - Anita ngập ngừng.
" Nó lại đánh đập con ?" - càng nói thím vừa thở gấp cố nén lại cảm xúc.
"...." - cô nàng im lặng.
" Con nên xin nghỉ đi, về đây theo thím phụ..."
" Con bị đuổi việc rồi "
" Thật... thật không?"
" Dạ , quản lý nói tại con mà gây sóng gió làm quán mất trật tự nên họ cho con nghỉ việc " - vừa nói ánh mắt cô nàng hiện lên một tia bất lực.
" Thôi vậy, bây giờ con đi theo thím vào trong thím bôi thuốc cho mau lành vết thương " - thím Masi thở dài một cái thường thượt rồi khẽ kéo tay nàng đi.
Anita lặng lẽ gật đầu rồi đi theo thím Masi vào trong nhà để bà bôi thuốc rồi nhanh chóng trở về với em gái mình.
Vào nhà thì cô nàng quên tuốt luôn việc chiếc túi giấy chứa đầy quần áo mới. Nhanh chóng cất đi rồi cho em gái mình đi ngủ.
Tuy là ban nãy cô nàng không nói nhưng đã âm thầm quyết định sẽ rời khỏi vùng đất xô bồ này rồi. Tối mai hai chị em sẽ lặng lẽ rời khỏi đây, Anita đã tìm được công việc phụ bán quán cà phê ở một nơi cách đây tầm 40 phút đi xe.
Cũng may gần đó cũng có căn chung cư nhỏ giá rẻ. Thuận tiện cho Anita đi làm rồi trưa về thăm và chăm sóc cho em gái mình.
Anita mong đến được đó rồi hai chị em sẽ được bình yên, không phải đối mặt với sự xô bồ của những quán rượu,đối tượng với những vị khách ỉ có chút tiền rồi nghĩ mình là thượng đế xem thường chà đạp nhân viên thế kia.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng của hai chị em, Anita mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên trán em rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Thật mong một ngày nào đó cô có thể tìm được cách chữa đôi mắt cho em. Có thể nhìn thấy ánh sáng , có thể cảm nhận được cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
______________________________________
*Cộc...cộc...cộc..
Những âm thanh của giày cao gót cũng vẫn đang vang lên âm ỉ trong không gian tĩnh mịch. Đứng trước cửa văn phòng của vị lão đại đáng kính của gia tộc Jyoti.
Một thân ảnh xinh đẹp, khí chất ngút trời trong bộ vest đen phối cùng quần tây dài. Mái tóc đen dài óng mượt được chải gọn gàng phía sau. Dưới chân mang đôi cao gót cùng màu.
Cô khẽ vươn tay đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn xéo qua chiếc bàn làm việc bên phải, thấy ngay một nữ nhân ngồi quay lưng ra cửa kính.
Không kiên dè, cô bước tới sofa nhanh chóng ngồi xuống. Hai chân bắt chéo, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng người kia cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Nghe người của tôi nói hôm nay cô Jyoti lại cho người đến quán của tôi bắt người?"
" Ha, công nhận cô Roy có thông tin nhanh thật đấy " - người kia khẽ phì cười quay lại nhìn cô.
" Không biết người nào trong quán nhà tôi đã gây ấn tượng sâu sắc đến mức khiến cô Jyoti đây phải nặng lòng như thế ?" - không thay đổi chất giọng, cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp trả.
" Ây da, đó lại làm phiền lòng cô Roy rồi sao? Dù sao nơi người đó sinh sống cũng là ở địa bàn quản lý của tôi, chắc không gọi là đụng vào người của cô Roy chứ ?" - Surbhi nhìn cô nói một cách thản nhiên.
" Dù sao cũng là người dưới sự quản lý của tôi , hi vọng cô sẽ không vì thú vui tao nhã của bản thân mà ảnh hưởng đến giao tình của hai chúng ta " - Mouni nhìn Surbhi ánh mắt sâu thẳm khẽ động.
" Đương nhiên... " - Surbhi cong nhẹ khoé môi nhìn vào mắt Mouni như đang định nói thêm gì đó.
Nay tui đổi họ của Anita từ Hassanadani thành Khan cho ngắn gọn cùng dễ vô tình tiết nhé. Đây là thể loại truyện mới theo phong cách tổng tài mới bất chợt nghĩ ra hi vọng không làm mọi người thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top