Chương 3: Liệu đây có phải là hạnh phúc em lựa chọn
- cô chủ dậy ăn cháo cho nóng, mà cô có thèm ăn gì ko? Mấy thứ chua chua ấy. E đi mua cho cô ăn. - Cô hầu bước vào phòng nhẹ đặt bát cháo.
Cô nhìn qua khe cửa ra phía có ánh mặt trời đang mọc, khua tay :
- ko, chị ko thèm mấy thứ đó. Mà e tên gì? Chị ở đây được hơn tháng rồi mà ko biết tên e.
- e là Lành. Làm ở đây mới 6 năm. Từ lúc 18 tuổi ý.
- thế e 24t à. Kém chị 2 tuổi
- tuổi tác quê quán của chị trên dưới trong nhà ai chả biết.
Cô ngạc nhiên:
- sao mọi ngưòi biết.?
- chị là dâu họ Đoàn thì phải điều tra nhân thân cùa chị chứ, bước vào nhà họ Đoàn thì phải rõ lai lịch chứ đâu phải gái ngoài đường ai cũng vào được. Họ biết hết về chị. Cánh kẻ dưói bọn e cũng nghe phong phanh nên biết sơ về chị.haha
Lành cười thân thiện, kém nhau 2 t vẫn cùng lứa với nhau; có lẽ sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Chắc cả nhà đang bàn tán về cô nhiều lắm, thương hại hay ghét bỏ cô đây? Thực cô cũng ko bận tâm lắm.Bất giác cô nghĩ đến bà quản gia, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ nhìn cô trong lần đầu gặp mặt khiến cô thấy rùng mình.
Một tuần anh ko về nhà, cô đoán chắc anh ở nhà riêng, anh có một căn hộ riêng ở gần khu quán bar anh hay đến. Đang đi dọc khu bể bơi cô nghe tiếng xe đoán chắc là của anh, liền vội lên nhà chờ anh.
- cô chờ tôi- anh mở lời khi thấy cô đợi anh ở cửa.
- ko. E ko ngủ được. Đứng đây hóng mát thôi. A đói ko. E hấp nóng đồ ăn cho a.
- ko cần. Cảm ơn.
Nói đoạn a rảo bước về phòng trong trạng thái say khướt. Anh lúc nào chả vậy, suốt ngày tìm đến rượu. Cô theo a vào phòng, nhưng a khóa cửa phòng mặc cô đứng đó gọi anh. Cô muốn chăm sóc anh khi a say, làm tròn phận người vợ. Nhưng chắc a không cho cô đến gần. Anh luôn như thế.
Lần này là anh đi biệt tích không về một tháng, tự dưng cô bất an. Cô kêu Lành gọi cho cô tài xế riêng đưa cô đi tìm anh. Thấy cô hỏi Lành ngạc nhiên:
- mấy nay chị yên phận, sao tự dưng muốn đi tìm cậu Tuấn làm gì. Chị định nói gì quan trọng với a ấy à. Nếu thế e bảo quản gia cho số, chị ko phải cất công tìm đâu.
- không. Chị muốn xem a ấy ra sao, tháng nay anh ko về nhà.
- chị lo cho cậu sao? Haha. cậu đi suốt là thường tình.
- nhưng chị phải gặp a
Lạnh cố thuyết phục cô đừng mất công đi làm gì. Chả lẽ Lành biết chuyện.
- cậu có bồ nhí bên ngoài chị ạ. E thực ko muốn nói nhưng sợ chị ko tìm nổi cậu mà có tìm ra cũng sẽ đau lòng nếu gặp 2 ng họ. Thực ra cô ta ko hẳn là bồ nhí. Họ yêu nhau 5 năm nay rồi. Chị có thể là người cướp đi hạnh phúc của họ.
Vội sợ làm cô không vui, Lành khua tay - thôi, chị nghỉ đi. Mai cậu sẽ về! Nói đoạn Lành rời khỏi phòng cô.
Cô ăn mặc gọn gàng, cầm chút tiền rồi bước nhanh ra phía cổng. Bảo vệ thấy cô liền chạy lại
- cô muốn đi đâu. Bảo bác tài đưa đi. Đêm hôm một mình nguy hiểm lắm cô.
- cháu tự đi được. Cháu cũng lớn rồi mà, đâu còn nhỏ nữa. Chú yên tâm.
Cô bắt xe đến quán bar đó, cái quán bar vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Lại tiếng hát của cô gái có đôi mắt buồn ấy vang lên, du dương cảm xúc. Hôm nay cô ấy mặc bộ váy màu trắng,thanh thoát mà kiêu sa.
Cô nhìn ngó xem anh ở đâu, thì ra vẫn cái bàn đó. Cô ngồi cách a 3 bàn. Lặng lẽ nhìn anh, a đã gầy đi nhiều rồi, nhưng vẫn đẹp trai phong độ. Đôi mắt vẫn như ngày nào, đang hướng lên cô gái với chiếc áo màu trắng, đôi mắt a nhìn cô ca sĩ đầy yêu thương và đau khổ. Cô Hạnh Nhi đó cũng đang nhìn a.
Đúng! Họ yêu nhau. Cô là kẻ đáng ghét đã ngăn cách tình yêu của họ, nếu như trên phim chắc cô chính là nhân vật phản diện. A lại uống rất nhiều, hình như ko có cảm giác nó đắng, uống mà như ko uống vậy.
Uống xong anh bắt xe về nhà riêng. Cô cũng nên về nhà, trời cũng gần sáng rồi.
........
Mấy nay cô ko tìm đến quán bar nữa, cô thấy mệt mỏi và khó chịu. Lúc mang thai đến giờ cô giảm cũng chục cân rồi. Giờ gầy ốm đúng như cô thường muốn nhưng bây giờ gầy thì có nghĩa gì nữa chứ. Cô sốt liên tục, bác sỹ đến nhà tận tình săn sóc nhưng cô cứ mê man, nôn mửa không ngừng. Mọi người trong nhà có vẻ lo lắng, bà quản gía cũng đã gọi cho a.
30' sau cuộc gọi, anh về. Nhìn thấy cô anh có vẻ lo lắng. Nhưng cô mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, muốn nhìn mặt anh cũng ko được, cô ngất lịm trên giường.
..............................................
Cô tỉnh rồi, anh mấy nay ở nhà xem tình hình cô thế nào, dặn người mua thuốc bổ rồi sữa uống này nọ cho cô tầm bổ. Thấy cô khá hơn, a lại đi. Anh có công việc của anh, ko thể ở nhà lo cho cô được. Cô hiểu.
Cô thấy mình cũng ổn rồi nên muốn đứng lên đi dạo nhặt cỏ tưới cây ở dưới vườn trước nhà. Vừa đứng lên thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô thốt lên - Dương, cậu ta về nước rồi sao!
Người bạn thân đi du học ở Bỉ của cô cuối cùng cũng trở về, cô vui mừng khôn xiết, nghe giọng anh mà cô muốn khóc. Anh và cô hẹn gặp nhau ở quán nước gần trường đại học năm xưa cùng học chung. Nhìn cô, anh vui mừng ra mặt. Nét vui mừng chợt khựng lại, nhớ năm nào cô còn mập mạp đáng yêu mà giờ thấy cô xanh xao gầy gò đến thương hại. Anh biết cô lấy chồng, 2 người vẫn nhắn tin qua face cho nhau thường xuyên suốt 3 năm du học. Anh thực sự nhớ cô biết dường nào, tình yêu đơn phương anh dành cho cô chắc cũng ngót 7 năm trời. Luôn âm thầm giúp đỡ cô với tư cách là một người bạn. Biết cô lấy chồng anh đau đớn biết bao nhiêu nhưng lực bất tòng tâm. Cô trước giờ luôn yêu chàng trai ấy. Chàng trai cô quen khi 8 tuổi, anh tưởng mình thua a ta nhưng hóa ra cô lại lấy một kẻ mà anh chẳng rõ lai lịch. Thật nực cười, anh chợt hối hận, giá như lúc trước ngỏ lời và tấn công tình cảm nhiều hơn có lẽ sẽ khác, chả lẽ anh lại thua người chồng mới quen có hơn tháng đã cưới của cô sao?
-Nhi vẫn thích uống nước cam chứ? Dương cười nhìn cô.
- ừ.
- mà giờ thèm chua hay thèm ngọt
- ko. Nhi chả thèm gì. Lạ nhỉ, ai cũng bảo t bầu mà như không.haha.
- trông Nhi gầy quá, con đã quấy bụng Nhi r sao?
- ừ. Mình ốm suốt. Mà Dương trông vẫn thế nhỉ. Vẫn đẹp trai như ngày nào.haha
- thế mà vẫn ế đó
- dương mà ế thì ai tin. Nhanh cho t dự đám cưới thôi.
Dương cười trừ ko nói. Nhìn cô cười anh thấy đau lòng. Cô đang che giấu tâm sự mà a ko nào hiểu nổi. Trước giờ anh đều đoán được tâm trạng của cô qua ánh mắt.
...............
Cô thấy khá hơn rất nhiều, đêm nay cô lại muốn ra quán bar tìm anh như mọi khi. Nhưng lần này cô không tìm được anh, bức tranh buồn của anh vẫn đang hát, mà a thì lại ở nơi nào? Tự dưng cô có linh cảm chẳng lành. Rốt cuộc anh đi đâu cơ chứ. Cô vội vã bắt xe về khu căn hộ riêng của anh. Cô mạnh dạn bấm chuông cửa, bấm liên hồi nhưng không có ai mở cửa. Tay cô run run, cô sợ a có chuyện liền gọi cho a. Tút tút... đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng anh đầy mệt mỏi, cô ấp úng:
- anh, anh không sao chứ!
- sao là sao. Gọi t có chuyện gì! -anh nhận ra giọng người ở đầu dây bên kia.
- thì tôi.. tôi... mà a đang ở đâu?
- nhà riêng
- mở cửa cho t được không
- cô biết chỗ ở của t?
- ừm
Một lát, có tiếng cửa mở, cô bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top