Chương 2: Lỗi là tại em
Anh như khao khát muốn chiếm hữu mà lao vào cô như con quỷ khát máu. Cô đau đớn, cố cắn răng chịu đựng đến nỗi môi chảy máu. Cô ngất lịm sau cơn điếng người. Đó chính là đêm đầu tiên của cô...
Dụi mắt khi ánh nắng khẽ ngang qua khe cửa. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở đó quay lưng phía cô, lạnh lẽo nói:
- số tiền tôi để trên bàn. Hôm qua say quá nên có gì ....xin thứ lỗi!
Câu nói đó không chút giai điệu, không chút biểu cảm, lạnh tanh như sương giá làm tê tái tim gan. Cô không nói chỉ nhìn anh lặng lẽ đi...
Nên cười hay nên không khóc đây chứ??? Cô tự cười mỉa mai.
...............................
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô biết mình có bầu. Phải làm sao đây? Cô không muốn cho bố mẹ biết, chỉ khiến họ thêm thất vọng về cô. Nhưng chả lẽ cô chịu nuôi con một mình như những phụ nữ can đảm trên mấy bộ phim truyền hình. Cô thấy mình vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Tự làm tự chịu. Cô không trách anh. Lỗi là do cô. Cô đã sai. Thứ không thuộc về mình mãi không thuộc về mình. Trong tình yêu cũng vậy, cố chấp chỉ hại cho bản thân mà thôi.
Mấy ngày nay cô không ăn uống được gì, bắt đầu thấy ốm nghén khó chịu. Cô muốn liên lạc với anh xem anh sẽ giải quyết thế nào. Cô không muốn con không có cha. Nhưng cô không muốn anh khó xử trong truyện này, càng không muốn ép buộc anh ta cưới cô, . Cô muốn quyền quyết định là ở anh.
Quán ba hôm đó; cô đợi anh đến. Trông thấy cô anh có chút ngờ ngợ, anh chắc chả muốn nhớ cái đêm đó làm gì, coi cô như gái gọi một đêm không hơn không kém. Cô nghĩ vậy.
Cố nén một hơi, cô mở lời:- tôi đợi anh ở đây. Tôi có chút chuyện muốn nói
- sao cô biết tôi ở đây
- đoán thôi; lần trước...
Cô chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời
- thôi đủ r. Đừng nhắc thêm gì nữa. Cô muốn thêm tiền sao.
Khóe mắt cô cay cay, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng: không , ý tôi không phải vậy.. ý tôi là.. tôi- cô ấp úng
- có gì nói nhanh. Tôi rất bận. Tiền không cần. Cô cần gì. Bạn tình một đêm nữa hay sao?
Ánh mắt anh không hề nhìn cô dù chỉ một lần, giọng mỉa mai đầy khinh bỉ. Đôi mắt anh đang hướng về phía ánh đèn sân khấu, ánh đèn của bức tranh buồn. Anh yêu bức tranh ấy...
Biết nói gì với anh, nói như thế nào đây. Anh sẽ nghĩ cô tống tiền anh, hay muốn danh phận vì biết anh ăn vận giàu sang lại hay đi lại quán bar chắc cũng con ông này bà kia. Trong mắt anh cô giống như kẻ đào mỏ, lợi dụng đêm hôm đó để ra giá với anh. Thật đáng thương. Tim cô đau quặn lại, cô không biết nên làm gì, nói gì với anh bây giờ...
.........
Mở mắt ra, xung quanh một màu trắng xanh, cái mùi mà cô ghét lại xuất hiện.
- cô tỉnh rồi. Thấy sao? Đỡ mệt chưa?
Cô ngạc nhiên đến nỗi ko nói được. Sao a lại nhẹ nhàng ân cần đến thế, sống mũi cô cay cay, cô muốn khóc.
- cô định gặp tôi để nói về chuyện có thai đúng không.
Anh biết hết rồi sao. Cô chăm chú nhìn anh để mong chờ điều anh sẽ nói là gì. Anh giải quyết ra sao?
- cái thai ko thể bỏ. Tôi cũng sẽ không thoái thác trách nhiệm. Nhưng tôi muốn nuôi con một mình. Kinh tế tôi dư dả để cho con một điều kiện tốt. Tôi biết điều này quá đáng với cô. Nhưng tôi ko còn cách khác. Tôi sẽ lấy vợ, con sẽ có mẹ chăm sóc ngay khi nó chào đời. Đêm đó tôi quá say, thực lòng không muốn điều này xảy ra nhưng...
Trông anh đang tỏ vẻ áy náy và ân hận. Tự nhiên cô thấy đau lòng. Thì ra cách giải quyết của anh là vậy. Cô cười mà như không cười.
- cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Chi phí viện ăn uống sinh hoạt t lo cho đến khi bé cai được sữa mẹ. Cô nghỉ ngơi nha. Bác sĩ nói cô bị suy nhược, cô cần an dưỡng cho sức khỏe của cô và con.
Anh nói đoạn rồi ra khỏi phòng bệnh. Cô nằm đó, trong căn phòng bệnh cao cấp, cô khóc... đã lâu rồi không khóc. Nhưng hôm nay cho cô muốn được giải tỏa. Cô khóc òa như một đứa trẻ, tự nhiên cô nhớ bố mẹ. Nếu biết cô đau ốm thế này, hẳn bố mẹ rất đau lòng.
Anh thuê người đến chăm sóc cho cô. Còn bản thân thì không đến thăm một lần kể từ sau lần nói chuyện đó. Người chăm sóc thì ra là người giúp việc nhà anh. Cô ta chắc tầm 24 25. Vì trông cô ta còn trẻ, miệng lưỡi rất sắc sảo.
-Ui. Chị ơi. Chị chắc chắn sẽ là dâu nhà họ Đoàn thôi. không sớm thì muộn.
Cô sững người:
- ý cô là sao?
Cô thực sự không hiểu cô hầu này nói gì.
- thì chuyện cô có con với cậu chủ đã đến tai ông chủ rồi. Ô chủ bắt cậu phải cưói cô ngay lập tức. Cậu chủ bỏ nhà đi biệt tăm mấy ngày r. Đến nhà riêng ko thấy. Ko biết giờ ở đâu. Cậu chủ phản kháng dữ lắm. Cơ mà cậu ko thắng nổi ô đâu.haha. chị cứ chờ xem.
Nghe xong, cô phải đợi load hết từng câu từng chữ cô hầu nói. Chuyện này có sự nhúng tay của ngưòi lớn sao. Thực sự cô không muốn chuyện này phức tạp thêm. Nhưng có thể cô sẽ là vợ anh, đó không hẳn là chuyện xấu.
Cô xuất viện, có xe và người đến đón cô về nhà mới. Ngôi nhà đúng như cung điện, nguy nga và lộng lẫy nhưng lại trầm lặng y như cậu chủ của nó. Không có chủ nhà, ngôi nhà chỉ toàn kẻ ở và quản gia. Ô chủ sang nước ngoài nhiều năm, bà chủ thì không còn, cậu con trai đi biệt tích. Lạnh lẽo và vắng ngắt. Cô trải mình trên chiếc giường êm sau khi tắm xong. Nhìn lướt căn phòng, thực sự rất đẹp. Phòng dành cho khách còn đẹp thế này thì các phòng khác không biết lung linh đến cỡ nào.
Đêm cô trở mình mấy lần, chỗ lạ nên khó ngủ.
Một tháng nữa là đám cưới, quản gia báo với cô như vậy. Không biết là nên chúc mừng hay chia buồn nữa. Cô chỉ cười cho qua chuyện. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Cô tự nhủ.
Anh không về, cô lo sợ đám cưới thiếu chú rể. Thế thì bẽ mặt biết chừng nào. Bố mẹ rất bất ngờ, họ chúc phúc cho cô, muốn tham dự đám cưới của cô con gái duy nhất của bố mẹ nhưng do đang bên Úc để chữa bệnh cho bố nên không thể về được. Bố cô bệnh nặng về tim, phải sang Úc chữa trị bằng phương pháp hiện đại suốt nhiều năm trời, có anh trai với chị cũng định cư bên đấy nên mọi thủ tục cũng không quá phức tạp. Tiền viện phí anh và chị trang trải, cô cũng góp chút đỉnh. Mẹ cũng sang đấy chăm lo cho bố. Nhớ đến họ khóe mắt cô thấy cay...
Gia đình nhà trai cạy có quyền họ xử lý ổn thỏa mọi việc, tự ý quyết định hôn lễ theo ý mình mà chả cần hỏi nhân vật chính là cô đây. Đi thử đồ ư? Chụp ảnh cưới ư? Tất cả đều không có. Nhưng may mắn thay là chú rể kịp về trước lễ cưới 2 ngày. Anh không bao giờ qua phòng cô, căn nhà lớn vậy, ai cũng ở rú trong phòng mình thì cơ hội gì để gặp nhau.
Đám cưói diễn ra dưói sự chúc phúc của toàn họ nhà trai và vài người bà con,bạn bè của cô lên chung vui.
Và đêm tân hôn thật khác thường, chủ rể vắng nhà.
Cô cũng không thấy lạ, Anh vẫn đi suốt như thế. Lấy nhau là ép buộc của bố, không phải tự nguyện, anh cũng là con người đâu phải robot mà làm theo ý người khác. Đang nhiên bị bắt cưói một cô gái quán bar, anh khinh thường hơn là yêu. Cô hiểu cho anh nên không trách, chỉ thấy bản thân mình thật hồ đồ, thật cố chấp. Mẹ từng bảo cô, không bao giờ được giành đồ người khác, đã ko phải của mình thì sẽ mãi ko là của mình. Nước mắt lại tuôn ra, nhòe đi tầm nhìn, cô thấy tim bóp nghẹn.
Cái chứng thai nghén hành hạ cô, người ta mang thai muốn anh này ăn nọ nhưng cô lại chả thiết ăn gì. Đi dọc khu nhà hóng gió cho khuây khỏa, đám cưới mới vừa kết thúc đây thôi, đám cưới ư, nó chẳng phải là điều cô hằng mơ sao. Nhưng sao lại ko hề thấy hạnh phúc...
Khu nhà rộng làm cô đi mỏi chân cũng chưa hết một vòng. Không biết anh đang làm gì? Có còn biết hôm nay là đêm tân hôn không? Còn kỳ trăng mật thì sao. Chắc nó cũng chẳng có. Không gặp nhau thì có cơ hội gì mà nói chuyện, muốn anh hiểu hơn về cô cũng khó. Vợ chồng mà đến tên của nhau anh chắc còn không biết thì nói gì đến tình cảm gái trai.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top