Chương 1: Chính là anh sao?

Ánh sáng phía cuối con đường

Các bạn có tin vào tình yêu và định mệnh? Tin rằng trong những điều bất hạnh luôn tồn tại một niềm vui nhỏ nhoi và từ vô vàn nỗi tuyệt vọng luôn thấp thoáng tia hy vọng. Tình yêu cũng vậy, tràn ngập nỗi đau, tổn thương nhưng nếu chân thành sẽ thấy được hạnh phúc...

Một buổi chiều mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran giữa cái nắng oi ả ở vùng quê nhỏ nơi cách xa thị trấn nhộn nhịp. Cái thời tiết này thật chẳng muốn để cho ai làm gì mà.

-Hạnh Nhi, m chuẩn bị đi mua cho bố 10k bia cân nhá, lâu lâu chưa uống nóng này bố m thèm quá.- Ông Nho gọi ới đứa con gái nhỏ đang ngồi thẩn thơ bên thềm hè phe phẩy cái quạt mo.

-ui bố không sợ họ nói bố cán bô mà sốt ngày rượu bia à.-nó lanh lẻo ngước mắt đá xéo bố.

-gì? Sao m dám nói bố m thế. Lâu lâu t mới uống cho đỡ thèm chứ đâu mà suốt ngày. Vả lại cán bộ thì không được uống bia à? ở đâu cái nguyên tắc ấy. Nhanh .. không nói nhiều, tiền đây mua nhanh còn về tắm rửa ăn tối,mẹ m nấu cơm sắp xong đến nơi rồi.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm có đủ canh cà cá và ... bia nữa, quá sang quá dư dả mà,nó vừa cười vừa rung đùi.

-con gái con đứa ai lại rung đùi xong ăn cơm chả ý tứ gì hết.. Chán m lắm cơ, 14 tuổi đầu chứ bé nhỏ gì nữa, đi ăn ở đâu thì bỏ ngay cái thói này nhá- Bà Hương mắng con một hồi rồi quay sang chồng:

-cuối tuần vẫn tiến hành hả ông, thế mấy anh e đã chuẩn bị xong cả chưa?

-thì vẫn như mọi lần thôi, không phải cuống làm gì,bà cứ dậy sớm rồi đi chợ sắm sửa rau cỏ linh tinh

-thế vẫn thịt lợn à

-ơ, hôm nọ anh em bàn rồi, bà không nghe à, cái bà này! thật là...

-hôm đấy mấy ông bàn như cãi nhau ầm cả lên tôi nghe câu được câu chăng.

-thịt con dê, đặt bên nhà ông Thăng rồi, năm nay đổi vị cho ngon. Ăn thịt lợn mãi cũng chán.

Hạnh Nhi ngồi vừa ăn vừa nghe chả hiểu bố mẹ đang nói gì bèn tò mò nhưng không giám nói chen ngang sợ bố mẹ bảo trẻ con biết gì mà nói,chuyện người lớn. Nói đoạn bà Hương quay sang con.

- nhớ khách khứa đến thì ngoan ngoãn nghe chưa, rót nước mời các bác rồi ăn uống đi lại đàng hoàng ra dáng con gái nhà cán bộ biết chưa, chủ nhật các bạn đồng môn của bố tổ chức ăn ở nhà mình.

-à, mà bác Hưng có về không nhỉ bác ấy bận trăm công nghìn việc cơ mà- bà Hương quay qua nói với chồng.

-có. Ông đấy chu đáo với tình nghĩa lắm, năm nào cũng họp lớp đều. Với lại nhân dịp còn về thăm quê thăm bà con.

Bác Hưng. Nghe cái tên này quen quen mà Hạnh Nhi vẫn chả nhớ nổi ai cả. Lúc này mới ngước lên hỏi mẹ:

Bác đấy là ai vậy mẹ. Là người làng này ạ?

-ừ, m ko nhớ à. bác đấy cũng hay về quê mình mà, giám đốc đấy, oai lắm nhà to như cái cung điện. Mà cái thằng con đẹp trai ngoan ngoãn, thấy bảo đỗ đại học top đầu. Đúng là bố nào con nấy. M cũng cố gắng học vào con nhá, nhìn anh mà học tập.

Nghe mẹ nhắc đến dấy cô bé mới giật mình, thì ra là họ, là hai bố con đã về quê cô cách đây 6 năm trước. Bố cô cũng 45 tuổi rồi nhưng năm nào lớp bố vẫn liên hoan, tình bạn bè thâm tình dù ở xa nhưng họ vẫn tụ họp ôn lại câu chuyện năm nào. Nhà cô không khá giả dù là cán bộ xã nhưng bố cô cũng chỉ nhận khoản lương tầm trung, mẹ cô là giáo viên mầm non, nhà có 2 anh em nhưng anh cô đã sang Úc lập nghiệp cưới vợ sinh con bên đó,thỉnh thoáng cũng về quê nhưng nhiều cũng 1 năm 1 lần thôi vì vé máy bay không hề rẻ. Nhà không có điều kiện nhưng anh cô học rất giởi, đậu kinh tế và nhận được học bổng du học, sau khi học xong chương trình thì ở lại làm việc vì lương hấp dẫn vả lại cũng quen được vợ ở bên đó nên hai người lấy nhau và định cư luôn.

Cách đây 6 năm Ô Nho nhận tổ chức họp lớp ở nhà mình, dịp đó Hạnh Nhi được gặp con trai bằng hữu của bố, Đoàn Tuấn lúc đó mới 13 tuổi. Chàng trai thành phố khôi ngô cao ráo và đặc biệt là đôi mắt, không biết với người khác như thế nào nhưng với cô nó quyến rũ đến lạ kỳ. Cô thích nhìn vào đôi mắt ấy nó như thuốc phiện, càng nhìn cô càng không biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì, chỉ như mặt hồ phẳng lặng. 

Lần đầu gặp, anh nở nụ cười như ánh ban mai...

.........................................................

Trong quán ba , cô như đang chăm chú lắng nghe giọng hát từ phía trên sân khấu. Kỳ lạ, quán ba có dịch vụ hát nữa sao? Nhưng cô chẳng quan tâm, cô đang bị cuốn hút bởi người dưới ánh đèn sân khấu kia, đôi mắt đẹp mà buồn, đôi môi quyến rũ nhưng không hề mỉm cười dù chỉ một lần, thật ấn tượng. Người đó chả khác gì như nhân vật trong tranh mà các nhà thơ hay nói. Giọng hát cùng với dáng hình ấy thật khó khiến người ta rời mắt. Cô gái đó là một tuyệt tác. Cô thầm nghĩ vậy. Nhìn lại minh cô cười gượng, nếu cô lên hát sẽ làm cho quán bar này đóng cửa sớm mất thôi. Đến đây mấy tháng rồi nên cũng biết đến cô ca sỹ này, cô ca sĩ có cái tên trùng với tên cô- Hạnh Nhi. Lần nào đến cô cũng chăm chú lắng nghe cô ca sỹ ấy hát, chìm đắm trong sức hút của cô ấy không rời mắt. Cô thực sự ghen tỵ với cô ấy nhưng không đồng nghĩa cô ghét, chỉ là một cảm xúc khó tả...vừa quý lại vừa đố kỵ. Thật nực cười.

Trên đường từ quán ba về, cô muốn đi bộ dọc con phố về chỗ trọ, ngắm con phố về đêm và suy nghĩ linh tinh về cuộc sống sau này. Cách quán ba một đường không xa, cô thấy một đám người mặc dồ đen đang vây quanh một người đàn ông khá cao khuôn mặt dù bị bầm tím cũng không che giấu được khuôn mặt tuấn tú ấy.. gặp cảnh bất bình chả lẽ không ra tay cứu giúp. Không nghĩ nhiều, cô lao nhanh như tên lửa,thân hình béo này của cô đã đến lúc có tác dụng. thấy có người lao tới, bọn chúng dừng tay , tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em rút lui. Chưa kịp động thủ thì địch đã chay, may mà phanh gấp không lợn lành thành lợn què mất. Cô vội dìu người bị thương dậy nhưng anh ta nặng hơn cô nghĩ, cô thực không biết làm thế nào.Anh vẫn còn tỉnh may mà vẫn chưa bị đánh đến ngất. Loay hoay không biết nên làm sao,dù có không bị ngất thì anh ta cũng cứ ngồi như cục thịt, cô cố gọi anh:

-anh có thể tự đi được không, tôi đưa anh lên xe ra bệnh viện.

Chưa kịp định hình thì anh kéo mạnh tay cô lôi đi, không ngờ bị như vậy mà vẫn khỏe đến thế, cô thực không thể kháng cự nổi đành để anh lôi đi. Nhưng rốt cuộc anh muốn đi đâu trong tình trạng này chứ....

Thật không ngờ anh đưa cô về lại quán ba, lôi cô đến phòng chờ, nói là phòng chờ nhưng có khác là phòng nghỉ đâu chứ. Cô bị đẩy xuống giường, tay bị bầm tím vì bị anh kéo ,đau mà không dám hé lời. Nhưng anh muốn gì ở cô chứ.chả nhẽ... không ngờ đàn ông nào cũng thế, luôn tồn tại ham muốn dục vọng dù là với cô gái qua đường. Nhìn bộ dạng say khướt là đủ hiểu. Giờ cô có khác gì ở gần mõm cọp đâu chứ. Đột nhiên, 'Hạnh Nhi' ...anh gọi tên cô, cô không nghe nhầm chứ, anh biết cô sao, tiếng anh gọi thật sự rất dễ nghe. Chân tay cô bủn rủn, cô đang mềm lòng sao? Không, cô không nên rung động lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top