Chương 2

  Điều đầu tiên Lý Tiểu Mạt cô làm chính là nghỉ việc ở đó, một chút dính líu đến anh ta cô một khắc cũng không muốn.
"Thưa giám đốc, cô ấy là Lý Tiểu Mạt là nhân viên của chúng ta' người đàn ông đi tới trước mặt anh, giọng nói cung kính, mà người ngồi ở phía đối diện kia lại tỏa ra một sát khí đầy bức người càng làm tăng thêm nét cương nghị trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của anh,sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười hứng thú đầy sức tà mị, đôi mắt hẹp dài càng làm vẻ bí ẩn của người đàn ông thêm đậm khiến người khác khó có thể hiểu được suy nghĩ của anh.
" Tìm mọi cách mang cô ấy về đây"  ngón tay không chút để ý đùa nghịch ly trà trước mặt, giọng nói bình thản nhưng lại như một mệnh lệnh không được từ chối.
"Vâng, thưa giám đốc" người đàn ông cúi đầu,  bước nhanh ra ngoài.
Người đàn ông đó chính là người thân cận nhất của Hàn Vũ Thần, Trần Bảo. Tuy là cận vệ nhưng anh ta rất thông minh lại là người giỏi che giấu cảm xúc của mình nên Vũ Thần rất tin tưởng.
"Tôi nhất định sẽ cho cô biết, tôi ức hiếp phụ nữ như thế nào" khóe môi mỏng nhếch lên đậm thêm, giọng nói đầy lạnh lùng cứ thế thoát ra miệng của người đàn ông.
Tại một cửa hàng tiện lợi, Tiểu Mạt đang trong cơn ngái ngủ nhưng không làm giảm đi sư xinh đẹp trên gương mặt của cô, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, cao cao cùng đôi môi mỏng hồng nhuận làm cho người khác cứ thế bị lôi cuốn không thể khống chế mà quay đầu ngước nhìn lại gương mặt tuyệt mỹ ấy.
"Thanh toán giúp tôi" người phụ nữ thiếu kiên nhẫn gọi cô.
"À.. Vâng..tôi xin lỗi" cô cúi đầu xin lỗi không ngừng, rồi lấy túi đồ quét mã thanh toán.
"Không sao, làm nhanh giúp tôi" vị khách này là một cô gái rất xinh đẹp, áo quần giản dị mang trên người cô ta càng sang trọng hơn.
" Tất cả là 580 nghìn" giọng nói cô cung kính.
"Không cần thối" cô gái cầm túi đồ đi ra cửa.
Quy định cửa hàng là tiền dư của khách sẽ được bỏ lại ở hộc tiền bên cạnh, nhân viên không thể nhận.
Tối hôm qua sợ mất mật nên không ngủ được hại cô hôm nay không tập trung được.
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến cô vui mừng vội nhấc máy.
"Alo, ba mẹ có khỏe không?"
"Khỏe, con và Khuê Nhi ở đấy có tốt không?" đây chính là mẹ cô, người mà cô thương nhất trên đời.
"Dạ rất tốt, ba mẹ nhận được tiền chưa?"
"Rồi " giọng mẹ cô có chút buồn.
"Tiền học phí của em con sẽ gửi sau"
"con cho mẹ đi làm phụ giúp con nha" tiếng nói dè dặt của mẹ làm cô đau lòng.
"Con tự lo được mà, ba mẹ cứ yên tâm" cô biết rõ mẹ cô đang lo cái gì, chỉ là cô không muốn mẹ vất vả nên cô liền từ chối.
"Con vất vả quá rồi, mẹ chỉ đi làm việc vặt thôi, có được chừng nào thì hay chừng nấy"
"Không cần, con sẽ tự lo được" giọng cô có chút tức giận, nhưng trên gương mặt lại là sự đau lòng không thôi.
"Vậy được rồi, con và em nhớ giữ gìn sức khỏe tốt"
"Ba mẹ với Tiểu Dương cũng vậy" cô cúp máy, tay nắm chặt điện thoại.
Cô thấy mình thật vô dụng, nuôi ba mẹ cô làm cũng không được thì cô biết làm gì đây?.
Tan ca, Tiểu Mạt ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm gà rán, đương nhiên không phải là ăn mà là đến làm việc.
Cô mang bộ đồ gấu để phát tờ rơi, ngày nào cũng vậy, cô làm rất nhiều việc nhưng vẫn không đủ tiền lo cho gia đình.
5 giờ, cô đã xong việc, nếu theo lịch trình bình thường đáng lẽ giờ cô đã về nhà tắm rửa sạch sẽ để đến khách sạn làm việc, nên bây giờ cô không biết tìm việc ở đâu để có thêm thu nhập.
"Alo. Vâng là tôi" cô bắt máy, giọng nói có chút tò mò,  người bên kia sao biết được tên cô.
"Tôi đang cần tìm người giúp việc, cô có thời gian không" giọng người đàn ông nghiêm túc phát ra từ loa điện thoại.
"Anh là..." cô có chút nghi ngờ.
"Tôi là Trần Bảo" không để cô nói hết anh đã dứt lời cô.
"Trần Bảo?" cô thật không biết mình có quen người này.
"Đúng, bây giờ cô tới quán cà phê 'Blue night' có được không?" giọng nói dứt khoát như mệnh lệnh vậy.
Mà ngặt nổi quán đó đang rất gần cô, chỉ đi qua mấy nhà là đến.
"Được, tôi sẽ đến ngay" cúp điện thoại, cô đi nhanh tới điểm hẹn, đẩy cửa bước vào cô nhìn ngó xung quanh tìm người đàn ông đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên là số của người đàn ông kia, cô vội bắt máy, chưa kịp mở miệng bên kia đã truyền tới giọng nói:
"Đi thẳng 10 bước sau đó rẽ phải"
Cô nghe lời đi theo, lúc ngã cua đã thấy được bóng dáng cao lớn.
"Anh mang vest đen sao?"
"Đúng"
Bước tới đối diện cô kinh ngạc mở to mắt, người đàn ông này không phải là người thân cận nhất của tên Hàn Vũ kia sao?
Hình như anh biết cô đang nghĩ gì liền lên tiếng:
"Tôi chỉ đến đây tìm người giúp việc" vẫn là giọng nói bình thản đó.
Cô ngồi xuống phía đối diện anh, trong lòng có cảm giác bất an. Người đàn ông này so với tên Vũ Thần kia không hề thua kém chỉ là trông anh có vẻ bình tĩnh chứ không băng lãnh như tên kia.
" Tôi không muốn" cô nói giọng kiên quyết, nhìn chằm chằm vào anh.
" 50 triệu, sao hả" anh cầm cốc cà phê hớp một ngụm nhỏ, rồi đưa mắt nhìn cô.
"Cái gì?" cô nghe xong thì ngạc nhiên quá mức, là giúp việc thôi mà tới 50 triệu sao?
"Cô không nghe nhầm đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi" nói rồi, anh đẩy sấp giấy trên bàn đến trước mặt cô.
Cô vội cầm tờ hợp đồng đọc kĩ, những điều này cũng chỉ là ' Nghe lời ông chủ' ' không được làm trái ý ông chủ'. Đa phần chỉ xung quanh việc phải nghe lời ông chủ thôi.
"Được, tôi đồng ý" cô với tay lấy cây bút trên bàn rồi 'soạt soạt' kí lên giấy.
"Được, vậy ngày mai cô bắt đầu đi làm" người đàn ông cười, giọng nói có chút thoải mái hơn.
"Nhưng tôi không biết nhà anh" cô vội đứng dậy theo người đàn ông kia.
"Yên tâm, ngày mai tôi đến đón" không chờ cô thắc mắt, anh đã vội lấy tờ hợp đồng rồi sải bước ra ngoài.
Cô đang vui vẻ không thôi chợt nhớ tới điều gì đó liền nhíu mày: Sao anh t biết mình ở đâu mà đến? À.. mà không có gì người thân cận với tên Vũ Thần kia thì chắc chắn tài năng cũng hơn người rồi.
Cô đi đến siêu thị mua thức ăn về làm tiệc liên hoan. Vẫn không quên báo tin cho ba mẹ khỏi cần lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
"Chị làm được không" Khuê Nhi khó hiểu quay sang nhìn cô.
"Việc này cũng đơn giản, lương lại cao nữa" cô cười,  gắp thức ăn vào bát em gái.
" Vậy thì cứ tùy chị, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe" cô cầm lấy cánh tay người chị gái này, đáy mắt có chút ươn ướt.
"Chỉ là đi làm thôi mà, không cần phải lo thế đâu" cô xoa xoa cái đầu của cô em gái nhỏ này, giọng an ủi.
Ăn xong, cô chạy vào phòng thu dọn đồ đạt sáng mai đi sớm, trong lòng không ngừng tò mò công việc mới sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mymy