Chương 1
Khách sạn 5 sao đế đô, dòng người qua lại cùng mùi nước hoa nhức mũi. Nơi đây được trang trí rất tao nhã phù hợp với giới thượng lưu cao quý. Cô gái bối tóc gọn gàng, khuôn mặt xing đẹp cùng làn da trắng ngần, bộ đồng phục cùng chiếc khay rượu trên tay cũng không thể làm mất đi sự thanh tú của cô.
" Chị làm vậy có mệt lắm không?" người nói là cô gái phía đối diện có khuôn mặt xinh đẹp không thua kém, chỉ khác là trên người cô ấy là bộ trang phục trang nhã, lộng lẫy đứng với cô như hai tấm gương phản chiếu nhau.
Tiểu Mạt giật mình quay lại thấy người đối diện thì mỉm cười :
"Không sao đâu, chị cũng quen rồi" đó không phải ai khác mà chính là Khuê Nhi em gái của cô, nó vốn là một ca sĩ trong nay mai, nên đến những chỗ như thế này cũng là điều bình thường.
"Em sẽ nuôi được cho gia đình mà, chị không cần phải làm những việc này" cô nhíu mày, nói giọng áy náy.
"Chị chỉ sợ em vất vả thôi, với lại công việc này cũng không khổ cho mấy" cô mỉm cười rồi xoay người tiếp tục công việc. Ở đây vốn là những người thuộc giới thượng lưu mới vào, nên không hề khó để thấy được những anh chàng đẹp trai, phong tình. Do đang mải mê làm việc nên cô không hề biết có một sự việc vừa xảy ra ở đây, nhiều người muốn xem trò vui nên đều tụ tập lại thành hình tròn trông rất náo nhiệt, dĩ nhiên cũng làm cho Tiểu Mạt chú ý đến, lúc bước đến cô cảm thấy ngạc nhiên xong lại thành phẩn nộ. Nhân vật chính của màn kịch này không ai khác chính là em gái cô,mà người gây sự lại là CEO của khách sạn' Hàn Vũ Thần'. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má cùng những lời xin lỗi không ngừng thoát ra từ miệng em gái khiến cô càng không thể chịu đựng được.
"Mấy người muốn làm gì?" cô bước tới kéo tay em gái nép vào sau lưng mình.
Hành động này của cô khiến người đàn ông trước mặt nhíu mày nhìn cô lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch để lộ sự khinh bỉ đối với cô, giọng nói cũng theo đó mà càng băng lãnh hơn:
" Chặt tay cô ta, sao hả?" người đàn ông cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run.
Cô đã từng nghe nói anh ta là một người máu lạnh, nói được thì nhất định làm được, nghĩ tới đây mặt cô tái mét mà người sau lưng cô càng run không kém.
" Cô ấy đã xin lỗi rồi mà, với lại có chuyện gì mà anh phải làm thế?" cô cố lấy hết dũng khí nói ra những lời này, tay không ngừng siết chặt bàn tay đang run lên của em gái.
"Cô ấy đã làm đổ rượu lên giày của giám đốc" người vừa nói là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt cương nghị giọng nói cùng khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh.
Nghe người đàn ông kia nói xong cô cảm thấy nực cười xong đầy tức giận:"Chỉ như vậy mà anh làm to chuyện lên sao" cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh chết người kia, đáy mắt đầy sự phẫn nộ.
"Đó là chuyện của tôi" giọng nói thản nhiên như chưa có chuyện gì lọt vào tai Tiểu Mạt khiến cô càng không thể kiềm chế được, quát lớn:
"Dạng có tiền như anh cũng chỉ biết ức hiếp người nghèo cùng phụ nữ, tôi sẽ không cho anh làm gì cô ấy" đôi mắt trong sáng bây giờ đã được thay thế bằng sự kiên nghị khó đầu hàng của cô.
Câu nói này khiến mọi người trong khán phòng mở to mắt kinh ngạc, đến cả người lúc nào cũng bĩnh tĩnh như người đàn ông đi theo Vũ Thần cũng mở to mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cho đến bây giờ chưa ai dám nói vậy với giám đốc.
Ngược lại với những ánh mắt đầy ngạc nhiên là sự hứng thú của anh đối với cô gái này. Anh giơ tay giữ chặt lấy cái cằm của cô rồi nâng khuôn mặt cô sát lại mặt anh:
"Được, vậy tôi động vào cô để thay cô ấy thì sao" hơi ấm từ tiếng nói phả vào tai cô khiến cô có cảm giác mị hoặc, khuôn mặt tuấn tú cứ thế càng sát lại gần hơn, khóe môi anh nhếch lên như đã thỏa mãn được mục đích của mình.
Cô có chút sợ hãi, vội lùi bước chân về phía sau vài bước nhưng lại bị người đàn ông nhìn rõ ý định của cô vội cầm cánh tay cô kéo lại gần mình.
"Đồ bỉ ổi" cô giận quá, quát lớn
"Xin lỗi, tôi chỉ biết ức hiếp người nghèo cùng phụ nữ"
Cô chưa kịp tiêu hóa những câu anh vừa nói thì đã thấy môi mình bị anh khóa chặt, lưỡi cứ thế xâm nhập vào khoang miệng của cô, biết mình bị cững hôn, cô liền giơ tay đánh vào vòm ngực anh nhưng càng đánh thì người đau lại chính là cô.
Anh giơ tay giữ eo, tay còn lại giữ chặt gáy cô để hôn sâu hơn, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi cô thở không ra hơi anh mới hài lòng thả cô ra.
"Chát' tiếng bạt tai vang lớn cả phòng, năm dấu tay trên má anh đang dần sưng to lên trông rất đáng thương.
"Đồ biến thái" cô lấy tay lau đi khóe môi mình, trên mắt đã ngân ngấn lệ, cô khóc vì cô xấu hổ, xấu hổ vì không tôn trọng được bản thân mình cứ thế bị anh ta chà đạp trước bao nhiêu người. Cô kéo tay em gái đi nhanh ra cổng khách sạn, cô sợ nếu chậm một bước sẽ ân hận một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top