Phần 9


CHƯƠNG 13: NƠI Ở CỦA ĐỊCH

...

Đây là đâu.

Tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh tối om, tay chân bị trói lại và cơ thể tê liệt. Tôi vốn kháng được hầu hết loại độc mà? Tôi đã học hết về nơi này, tất cả cây cỏ, thuốc đọc về thành phần cơ thể tôi đều có thể trung hoà được. Thế sao tôi không di chuyển được chứ? Có loại độc nào mới ở nơi này mà tôi không biết sao. Hay lẽ nào.... Giờ không phải lúc nghĩ về điều này. Việc đầu tiên là thoát khỏi đây đã. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cảm nhận xung quanh. Nhờ vào khả năng tất cả giác quan nhạy bén mà tôi có thể biết được mình đang ở đâu. Trong một khu rừng! Tôi đang ngồi trên một chiếc xe tải to và đang đi sâu vào một khu rừng. Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, tôi liền nằm xuống giả vờ bất tỉnh.

Tôi được tên cầm đầu ban nãy đưa vào một hang động. Đi chừng vài phút thì đã xuất hiện bậc thang, hắn ta từ từ xuống dưới và thay vì rừng rậm ở trên, nơi đây vô cùng hiện đại. Người ở hành tinh này có thể làm được những thứ này sao? Một cánh cửa lớn xuất hiện ngay trước mắt. "Barkin!", tôi cảm nhận được! Không, làm sao hắn tìm được tôi nhanh như thế. Giờ tôi không thể cử động được, phải làm sao đây. Động não đi Hina.

-Chào mày Hina.

Tôi ngước lên, ruột gan sôi sục khi thấy khuôn mặt kinh tởm đó. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp hắn... Vài tháng, 1 năm hay hơn thế nữa? Nhưng tôi vẫn không thể quên đi hắn. Sau cái chết của anh ấy, tôi mới biết được tất cả đều do hắn làm nên. Rõ rồi, thứ thuốc khiến tôi tê liệt này cũng là của hắn.

-Sao hả, Katjuki được việc gớm, giờ mày chẳng khác gì một đứa con người bình thường thảm hại. Tại sao Mika lại giao trọng trách này cho mày chứ? Giờ thì nói mau, viên ngọc còn lại đâu?

Giờ ngươi lại muốn hại người vô tội sao? Tôi nhìn hắn cười khinh bỉ.

-Ngươi nghĩ ta sẽ nói à? Sao không dùng bộ não ngu dốt của ngươi thử suy nghĩ xem thứ ngoại tộc.

Tôi đã nói trúng tim đen của hắn, những đường gân máu lộ rõ trên khuôn mặt gian xảo đó. Hắn thẳng tay ném tôi vào bức tường đằng sau và một chiếc cọc sắt đâm xuyên bụng tôi, máu chảy ra từ khoé miệng.

-MÀY NÓI LẠI THỬ XEM, TAO SẼ CHO MÀY CHẾT NHỤC NHÃ NHẤT ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ TỰ NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI LEVIL ĐƯỢC NỮA!

Hắn gào lên như một con dã thú, tôi ngẩn đầu lên:

-Cùng chung dòng máu với ngươi mới là thứ khiến ta nhục nhã nhất...

Hắn lao đến bẻ gãy cây cọc sắt và đạp tôi xuống nền nhà, đâm liên tục 3 nhát vào bụng và hai cánh tay. Mặt tôi vẫn không lộ ra cảm xúc gì vì mấy vết thương này tôi đã quá quen.

-Gì thế...

Rồi hắn cười phá lên run cả người.

-Sức chịu đựng của mày lên rồi nhỉ? Tao không ngờ đó, vậy thử cái này ...

Khi đó mọi thứ đã ngừng lại kể cả không gian và thời gian trên hành tinh này vì tôi đã triệu hồi Plum. Đây là con ma nhỏ màu hồng. Nhìn dễ thương nhưng nó chính là thứ kiềm hãm sức mạnh của tôi

-Hãy xoá kí ức của hắn về nơi này và dịch chuyển hắn đi. Bao nhiêu?

-Hai lít máu.

Tôi không hề do dự dù cơ thể đã mất máu khá nhiều do đỡ đạn giúp người đàn ông kia.

-Trước khi đi ta muốn hỏi ngươi, ngươi thu thập đá Tenmei làm gì?

Giờ tôi mới để ý hắn định làm gì đó, nhưng đã rụt tay lại.

-Đồ ngu, tất nhiên là đưa cho người lãnh đạo ở vũ trụ khác rồi. Và ta có thể đi đâu được chứ?

Tôi vốn đã biết hắn hèn hạ nhưng không ngờ lại đến mức này.

-Gì chứ... Tên chết tiệt này. Giờ ngươi lại muốn vũ trụ này bị xoá sổ và đi cấu kết cùng lũ đó sao?

-Chỉ trách mày quá yếu kém thôi Hina. Mày không thể bảo vệ vũ trụ này thì hà cớ tao phải gửi tín mạng mình vào thứ ngu muội như mày chứ? Giờ tao có quà cho mày đây.

Tôi cảm nhận được nguy hiểm

-PLUM, GỬI HẮN ĐI ĐI.

Một luồng ánh sáng bao quanh Barkin và hắn biến mất nhưng đầu đau như muốn nổ tung. Hắn đã làm gì... những kí ức lần lượt ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top