Phần 8


CHƯƠNG 12:MẤT TÍCH

Tôi không ngủ được vì thế nên định xuống phố đi dạo. Bọn con trai ngủ đạp nhau khắp nơi khiến người tôi đau nhói không tài nào ngủ được. Nhưng không thể ngờ được đã trễ thế rồi vì thế tôi định đi vào ngủ thì thấy ai đó đi ra khỏi cửa. Tôi tò mò đi theo nhưng vừa ra khỏi cửa thì mất dấu. Tôi xuống phố để tìm người đó nhưng không thấy. Bỗng dưng tôi nghe một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó có một người đàn ông rất hoảng hốt chạy lại chỗ tôi.

-Giúp... giúp cô bé ấy với. Họ sẽ giết cô bé...

Tôi nhận ra được sự sợ hãi của ông ấy. Tôi trấn tĩnh:

-Ông bình tĩnh đã. Xảy ra chuyện gì thế...

Đang nói tôi nhận ra người ông ấy có máu.

-Ông chảy máu kìa! Ông bị tấn công sao?

Ông ấy có vẻ bình tĩnh hơn.

-H..hả.. Ơ không, đây chắc là máu của cô bé tóc vàng giúp ta. Ta đâu có trúng đạn đâu. Cậu mau giúp cô bé đó đi, không thì bọn họ giết cô ấy mất.

"Cô bé tóc vàng? Hina sao!"

Tôi mất bình tĩnh và chạy thật nhanh lại con hẻm ngay trước mặt. một bức tường từ dây leo dựng lên ngay trước mặt. "Đây chắc chắn là của Hina, cả học viện chỉ có cậu ấy có thể tạo ra cây cối bằng ether." Tôi tạo ra một con chim bằng bóng và leo qua bức tường. Cảnh tượng xung quanh vẫn bình thường không có dấu hiệu gì của việc nổ bom. Chỉ co duy nhất một vũng máu lớn ngay cuối con hẻm. Đầu óc tôi trống rỗng. "Ông ấy bảo máu trên người là của Hina. Nhưng xung quanh chỉ ở đây là có máu. Không lẽ...". Tôi quỳ sụp xuống đất. "Không sao hết... chắc chắn là thế. Cậu ấy mạnh lắm mà." Dù đã tự trấn tĩnh bản thân nhưng tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh. Tôi có linh cảm cậu ấy đang gặp chuyện vô cùng khủng khiếp. Tôi cố tìm xung quanh nhưng không có manh mối gì hết. Tôi đã tìm một chiếc lọ lấy máu trên đất và mang đi. Tôi vẫn mong rằng những giọt máu không phải của Hina và nó có thể là manh mối gì đó. "làm ơn... xin cậu hãy bình an".

Tôi quay về khách sạn cùng người đàn ông. Sáng hôm sau, tôi cùng ông ta đến sở cảnh sát của làng Kensi. Người tra khảo ông ấy là Kanata.

-Tôi là Zumina ko. Tôi đã làm việc cho băng đản của hắn từ vài tháng trước. Tôi là ngư dân nên có tàu riêng, công việc đang thuận lợi thì bọn chúng đến bắt vợ và con tôi đi và tôi bị ép phải vận chuyển một thứ đá gì đó cho bọn chúng. Bất đắc dĩ thôi, người như tôi, sức mạnh không có đã thế gia đình tôi còn đang bị uy hiếp. Tôi không thể làm gì khác hết, thực sự xin lỗi.

Nói rồi, ông ấy cuối gầm người xuống và khóc nức nở. Tôi đứng bên ngoài phòng tra khảo nhìn tấm lưu già nua ấy đang run lên.

-Vợ con tôi đã bị bọn chúng sát hại. Lúc đó tôi cũng muốn tự tử rồi nhưng tôi không muốn để vợ con tôi chết oan uổng như thế, tôi muốn trả thù. Để rồi khi đến nơi đó cùng với họ, tôi sẽ cười thật tươi, nói với họ tôi đã trả mối thù này cho họ và rồi rơi xuống địa ngục. Chính vì thế tôi mới trốn đi và giấu số đá đó. Nhưng giờ thì khác, vì cứu tôi mà cô bé đó đã bị bắt đi. Tôi thực sự xin lỗi, chỉ vì người tồi tệ như tôi mà mạng sống cô bé tốt bụng đó đang cực kỳ nguy hiểm.

Tôi đứng bên ngoài nghe và tim như thắt lại. "Hina, cậu phải bình an. Nhất định..." Lúc đầu không biết tại sao mình lại quan tâm cậu ấy như thế, chỉ là một cô gái bình thường với nhan sắc đặc biệt. không, tôi không quan tâm cậu ấy vì nhan sắc mà vì tính cách cậu ấy. Một người lạnh lùng và luôn tỏ ra mình ổn. Nhưng thực sự như vậy sao? Sâu bên trong cậu đã phải chịu đựng những gì? Một người luôn tỏ ra vô cảm nhưng đều liều mình cứu người không suy nghĩ kể cả là địch hay thù. Vào tối hôm đó dưới cơn mưa khi gặp cậu, tôi đã nhìn thấy dưới tấm áo mỏng đó là cơ thể chi chít vết thương. Tôi chưa bao giờ chú ý ai như thế này. Khi nhìn thấy cậu ngủ mà bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng đó, hình ảnh một cô bé đáng yêu 12 tuổi thực sự hiện lên trước mặt tôi khiến tôi không thể thôi nhìn cậu. Nếu đây không phải cảm giác yêu ai đó thì tim tôi đang đập liên hồi vì điều gì...

Tôi trở về khách sạn, tâm trạng tôi lúc này đang vô cùng lo lắng. bầu không khí ở khách sạn cũng thế, mọi người đã biết việc Hina mất tích.

-Tôi nằm cạnh cậu ấy nhưng lại không phát hiện ra cậu ấy đi mất, tôi thực sự xin lỗi.

Hinata đang ngồi ở sảnh khách sạn khóc lóc nói. Tộc Senji có thêm một năng lực đặc biệt là cảm nhận ether. Vì thế việc một người nào đó biến mất thì cậu ấy hoàn toàn có thể biết được. Làm sao Hina có thể đi ra ngoài mà cậu ấy không nhận ra được chứ? Không, giờ không phải lúc suy nghĩ việc đó, mình vẫn còn việc để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top