Phần 7

CHƯƠNG 10: LÀNG KENSI

Tôi đã đến nơi. Tôi không ngờ mình đã ngủ trên xe. Nhưng tại sao tôi lại ngủ được chứ? Tôi vốn dĩ chịu đựng rất giỏi mà? Vả lại tại sao tôi vẫn còn bình thường? Mỗi khi ngủ tôi như phát điên lên và tự cào xé khắp người mình vài giờ thậm chí còn làm hại đến người xung quanh. Nhưng khi thức dậy tôi không cảm thấy gì hết. Kể cả việc áo khoác của Hikaru đang trên người mình tôi cũng không biết. Chắc một phần do tôi đã thức mấy tháng nên đã ngủ quá say không cảm nhận được xung quanh.

-Khụ...

Hikaru đang nhìn tôi. Giờ tôi mới nhận ra mình đang dựa vào cậu ta.

-Mình xuống xe ha? Đến nơi rồi đó.

Cậu ta nói thế nhưng quay mặt đi, tôi cảm nhận được mặt cậu ta đang đỏ lên. Chắc do tức giận vì tôi làm phiền cậu ấy. Nhưng vậy cũng tốt.

Người dân làng Kensi chuyên biến đổi ether thành nước. Một phần có thể vì nơi đây là một hòn đảo trên biển với nguồn nước từ biển dồi dào nên họ đã tận dụng hết sức có thể. Cô phải đi tàu để ra hòn đảo. khi đi trên tàu, Hina nhìn biển, thứ thật quen thuộc với cô "Đã bao lâu rồi mình mới thấy lại biển nhỉ?" . Cô nghĩ rằng mình sẽ rất buồn khi đi trên biển vì nó gợi lại cho cô những kí ức xa xăm nhưng không. Sau tất cả cô chỉ còn lại cảm giác đầy tội lỗi. Dù là thế nhưng không thể nói rằng cô đã quên đi người đã khuất. "Cha ở trên đó chắc đang thất vọng về con lắm đúng không, cha?"

-Hina!

Hikaru đang đứng kế bên Hina. Sắc mặt vô cùng kém.

-Cậu không bị say sóng à.

Hina vốn sống ở biển mà, việc đi tàu là thường ngày đối với cô. Nhưng đó là chuyện của 2 năm về trước. Cô đi ra chỗ khác đứng để không bắt chuyện với Hikaru. Khi đến nơi, cả đoàn được đích thân trưởng làng Kensi ra đón tiếp.

-Xin chào các học viên của học viện ether làng Kizuna. Ta là trưởng làng Kensi – Fujitori Kano. Còn đây là đệ tử của ta Kizama Kanata.

Người đứng kế bên Kano bước lên. Cậu ta mang một cây đao đằng sau lưng. Dòng chảy ether bên trong cậu ta nhanh ,theo trật tự rõ ràng nhưng lại khá phức tạp. Cậu ta chắc hẵn là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng trong vài tình huống có thể dễ mất bình tĩnh và hay làm theo cảm xúc cá nhân.

-Tôi sẽ là hướng dẫn viên cho các bạn trong một tuần các bạn đến đây, hãy tận hưởng làng Kensi nhé!

Chúng tôi được dẫn đi tham quan làng. Nơi đây người dân làm nghề đánh bắt cá là chính. Sau đó, chúng tôi được đến khách sạn nghỉ ngơi và chờ đến giờ ăn tối.

-Đi lâu ghê nhỉ. Chúng ta đi tàu tận 7 tiếng và còn đi thuyền thêm 2 tiếng nữa.

Hinata đang ngồi kế bên cô nói. Các học viên ở trong 2 phòng, nam và nữ. Các bạn nữ cùng phòng của Hina đang tụ tập để bàn về chuyến đi, khoe những chiếc áo, phụ kiện mới mua để chờ đến giờ ăn.

CHƯƠNG 11: TỐI HÔM ẤY

Tối hôm đó mọi người ăn ở phòng ăn dưới của khách sạn. Nhìn những món ăn bày ra trước mặt vô cùng thịnh soạn. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng thế này. Nhưng những món này ăn thế nào vậy chứ? Tôi đã biết nó trong thư viện nhưng người ta không chỉ cách ăn

-Mời mọi người cùng ăn.

Tất cả cùng đồng thanh. Và cầm đũa lên. Tôi đợi mọi người ăn để bắt chước theo nhưng sao ai cũng nhìn tôi thế?

-Cậu không ăn à Hina. Đồ ăn không hợp miệng hả?

-Mấy món này... ăn thế nào...

Mọi người đều khựng lại. "Đây là Aka Tama- món ăn truyền thống ai trên mặt đất này cũng biết. Món này đã được lưu truyền từ hơn 100 năm trước vì thế ai vừa sinh ra cũng đã ăn món nãy rồi. Nếu không biết đến món này thế bình thường cậu ấy ăn gì thế".

-Món này á... ờ thì. Giờ cậu sẽ dùng dao rạch một đường dài xuống trên mặt của lớp đường đẻo đặc biệt này. Nó khô lại sẽ như bong bóng ý. Bên trong là cơm rang phủ tương và phô mai. Giờ cậu dùng muỗng ăn thử đi.

Hinata đang tận tình chỉ tôi dù tôi biết cậu ấy chưa khỏi bất ngờ. Chắc cậu ấy không tin trong đời mình lại phải chỉ cách ăn món này cho ai đó.

Nó thực sự rất ngon. Nhưng có thể vì tôi đang đói...

Tối đó, tôi đã tìm được đá Tenmei. Có một băng đảng ngầm ở làng này đang lưu trữ lượng lớn. Dù không biết họ làm gì với nó nhưng tôi có thể khẳng định họ là người của vũ trụ này. Để bọn người đó tìm ra họ thì nguy mất. Phải tiêu huỷ trước khi bọn đó đến trước. Trong khi mọi người đang ngủ, tôi đã lẻn ra ngoài để tìm mục tiêu. Giờ đã là đêm khuya nên ngoài phố đã không còn bóng đèn nào. Không gian vô cùng yên tĩnh thích hợp cho những tên tội phạm hành động. Tôi đi đến con hẻm định vị được. Tại đó tôi thấy nhiều tên to con mặc vest đen. Tên to nhất có lẽ là người cầm đầu đang đứng trước một người đàn ông. Ông ta quỳ xụp xuống trước mặt tên đó không ngừng xin tha mạng.

-T...tôi xin lỗi. Nhưng đấy là sự thật... tôi không hề lấy cắp những viên đá đó...

-Thế tại sao tàu vận chuyển lại biến mất? Chắc chắn là do ngươi làm. Ngươi có biết số đá đó đáng giá bao nhiêu không?

Và rồi hắn ta giơ súng lên nhắm vào người đàn ông đang run cầm cập. Nhưng là do ảo giác của mình hay sao nhỉ? Tôi thấy mặt ông ấy hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

ĐOÀNG.

-Ông mở mắt ra đi. Ông có bị thương không...

Tôi đã đỡ cho ông ấy một viên đạn. Thực ra tôi có thể tránh được nó nhưng với tốc độ đó dù giỏi cách mấy như Makoto thì người ở hành tinh nãy vẫn không thể làm được. Tôi không muốn lộ sức mạnh nên đỡ một viên đạn bằng vai cũng không có gì khó.

-Này cô bé. Đi ngoài đường một mình ban đêm nguy hiểm lắm đó! Khi thấy những chuyện này cô bé nên chạy đi chứ. Muốn làm anh hùng à?

Và rồi bọn họ lao đến. Tôi tạo ra những dây leo trói họ lên cao. Nhưng đó chỉ là những tên yếu. Một vài tên đã thoát được trong đó có tên to cao cầm đầu.

-Bọn vô dụng. Một con bé xử cũng không xong.

Tôi tấn công liên tục nhưng hắn đều né được. "Phản xạ nhanh đấy". Bỗng dưng hắn dừng lại. Đồng bọn của hắn cả những tên bị trói trên cao và đang chiến đấu cùng hắn dưới đất đều có gì đó rất lạ. Họ nhăn nhó. Hắn đã biến họ thành bom. Tôi quay về phía người đàn ông và dùng dây leo đẩy ông ta ra.

-NGUY HIỂM. ÔNG MAU CHẠY ĐI.

Tôi dựng lên một bức tường dày đặc để vụ nổ không ảnh hưởng đến xung quanh và dùng hết sức tạo nên những quả bóng chuyển vết thương xung quanh những tên đó đồng thời tạo bong bóng bảo vệ xung quanh tên cầm đầu.

BÙM.

Mọi thứ không sao hết. Nhưng tôi bị thương nặng vì đã nhận hết những vết thương của bọn người kia. Khá đau đấy. lâu rồi tôi mới thấy đau thế này. Vì đã bị kiềm hãm sức mạnh chứ những vết thương này đáng lẽ sẽ không thể làm tôi đau đớn như vậy.

-Sao tôi chưa chết. Tôi chưa chết sao.

Họ reo hò vui mừng còn tên cầm đầu vô cùng kinh ngạc. Hắn đi đến chỗ tôi với một nụ cười nham hiểm.

-Thú vị đấy cô bé. Sao lại bảo vệ ta hả? Cô biết ta là kẻ thù và định giết cô không.

Tôi thấy được sự thù hận trong mắt hắn. Cơ thể tôi không di chuyển được nữa. Tôi đã không lường trước được vụ nổ. Tôi ngất đi vì hắn đã tiêm cho tôi một liều thuốc mê. Chết tiệt. Tôi không thể... ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top