Phần 28

CHƯƠNG 31: CHÚNG TA LÀ BẠN

Cả ba trở về phòng trọ nơi các học viên đang đợi sẵn. Dù đã bảo rằng cơ thể hoàn toàn bình thường nhưng hai người họ và các bác sĩ cứ nằng nặc bảo Hina phải ở lại tĩnh dưỡng. Nhưng cô không muốn mất thêm thời gian. Cô nghĩ rằng mình mà chuyến đi ngoại khoá vui vẻ của các học viên đã bị huỷ bỏ. Nhờ vào khả năng hồi phục thần kì mà cô được đồng ý xuất viện nhưng với điều kiện không được vận động mạnh. Vì điều đó cô phải ngồi xe lăn để trở về phòng trọ.

Khi cô bước vào, mọi người đều vui khi thấy cô.

-Hina, cậu về sớm thế.

-Đúng là hồi phục nhanh thật đó! Không hổ danh là thủ khoa.

-Mình nghe bảo cậu bị mất trí nhớ. Cậu còn đau ở đâu không?

Dường như ai cũng quan tâm cô nhưng cô có cảm giác bầu không khí khá ngượng ngùng. Cũng đúng thôi bởi trước đây ai cũng muốn kết thân với Hina nhưng do cô luôn giữ khoảng cách vì thế quan hệ với bạn cùng lớp không mấy tốt cho lắm! Nhưng đó là khi cô còn nhớ những kí ức u buồn kia và có lý do để làm thế.

-Chào mọi người. Cảm ơn nhưng tôi cảm thấy khoẻ lắm! Xin lỗi vì tôi mà chuyến đi đã bị huỷ bỏ.

Mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu Hina nói nhiều như thế. Có vẻ kí ức ảnh hưởng khá nhiều đến cách cư xử của cậu ấy. Các học viên chạy lại để nói chuyện với Hina.

-Chào cậu, mình là Kihomi.

-Mình nữa, mình ngồi trên cậu đó Hina. Mình là Soutaroki
-
Mình muốn nói chuyện với cậu lâu lắm rồi mà sợ cậu thấy phiền nên đến giờ vẫn chưa bắt chuyện.

-Nè, mai lớp mình mới về làng hay giờ đi đâu chơi đi. Còn chưa ăn trưa nữa mà.

Hikaru thấy các bạn bu đông đến mức không còn thấy Hina ở đâu nữa nên phải đến ngăn.

-Khoan, nè mấy cậu coi chừng đó. Hina vẫn còn đang bị thương chưa lành hẵn đâu.

Mọi người nghe thế liền nới ra một chút.

-Xin lỗi cậu nha! Tại tụi mình muốn làm bạn với Hina quá...

Đến cả Hina cũng bất ngờ với phản ứng của mọi người. Cô dè dặt hỏi:

-Bình thường tôi kì lạ lắm à?

-Không phải đâu. Nhưng cậu không chịu nói chuyện với ai hết nên mình nghĩ rằng cậu không thích bọn mình cơ.

Hina không biết có đúng như thế hay không nhưng cô không cảm giác khó chịu khi ở gần họ.

-Tôi nghĩ không phải thế đâu... Chắc có nguyên nhân nào đó.

-Vậy à? Nghĩa là cậu không ghét bọn mình đúng không?

Hina gật đầu lia lịa.

-Ừm... tôi không ghét.

Một cô bạn nắm tay Hina lên.

-Vậy từ giờ mong cậu giúp đỡ chúng mình nhé!

Cô không biết vì nguyên nhân gì mình lại giữ khoảng cách với họ nhưng tạm thời cứ về làng đã. Khi nào kí ức phục hồi cô sẽ tính bước tiếp theo.

Hikaru đẩy xe ra ngoài.

-Giờ đi ăn trưa thôi.

Ngôi xe lăn khó chịu thật. Hina muốn đi bằng chân của mình chứ không phải ngồi yên một chỗ làm phiền Hikaru như thế. Cô đứng dậy khỏi xe.

-Không ngồi xe lăn nữa được không? Tôi hoàn toàn có thể đi được mà..

Hikaru rất khó chịu khi Hina cứ như thế. Cậu nhớ lại lúc mang cô đến bệnh viện.

-Tuyệt đối không được. Cậu mà chạy nhanh quá vết thương sẽ rách ra.

Hinata đến gần Hina và thì thầm vào tai cô.

-Cậu làm theo lời mình đảm bảo Hikaru đồng ý liền. Nghe nè...

-Này, cậu thì thầm gì vào tai Hina đó! Đừng tiêm nhiễm những thứ nham hiểm vào đầu cậu ấy.

Hina nghe những gì Hinata nói nhưng vẫn không hiểu cho lắm!

-Thực sự sẽ thành công à?

Hinata cười ranh mãnh đặt tay lên vai Hina cam kết.

-Sao lại không? Cậu cứ thử đi!

Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đến gần Hikaru, cố tình tỏ ra yếu ớt một chút, gương mặt thoáng chút do dự nhưng nhanh chóng chuyển thành sự mềm mại. Cô giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hikaru, ánh mắt màu xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Làm ơn đi mà, Hikaru...

Giọng cô khẽ run rẩy, đôi mắt như đang phát ra ánh sáng dịu dàng, vừa đáng yêu vừa có chút hối lỗi.

- Tôi hoàn toàn không sao hết, thật đấy. Tôi có thể đi bộ được mà...

Hikaru đứng hình một lúc. Cậu nhìn xuống tay Hina đang nắm chặt tay mình, cảm giác hơi lúng túng và bối rối dâng lên trong lòng. Đây hoàn toàn không phải là Hina mà cậu biết – lạnh lùng, giữ khoảng cách, ít khi tỏ ra yếu đuối hay cần ai giúp đỡ.

Hikaru thoáng nhìn sang Hinata, như muốn nói "Cậu đã làm gì cậu ấy thế hả?", nhưng Hinata chỉ đứng đó cười khúc khích, rõ ràng đang rất hào hứng với màn biểu diễn này. Kể cả các bạn cùng lớp cũng đang rất ngỡ ngàng khi Hina có thể làm được biểu cảm như thế, và cả khuôn mặt đỏ bừng của Hikaru nữa. Cậu lúng túng một lúc, rồi khẽ thở dài.

- Hina... cậu...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của Hina. "Cậu ấy vốn đã dễ thương rồi mà còn làm thế thì ai chịu nổi chứ"

Cuối cùng, Hikaru thở dài một lần nữa, hoàn toàn không có cách nào chống lại ánh mắt của Hina. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đáp lại:

-Thôi được rồi... nhưng cậu phải hứa là không được làm gì quá sức, hiểu không?"

Hina cười rạng rỡ, đôi mắt vô hồn của cô bỗng long lanh như hai viên emerald được để dưới ánh nắng mặt trời.

-Tôi hứa!

Đây là lần đầu tiên Hikaru thấy Hina cười. "Thì ra cậu ấy thực sự có thể cười được như vậy sao?". Cậu đứng im như vừa thấy một thứ gì đó cực kì đẹp đẽ không thể diễn tả được. Nhưng rồi những suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu. "Nếu lấy lại kí ức liệu nụ cười đó có còn không?". Nhưng tiếng nói của Hina đã kéo Hikaru ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

-Nhanh lên Hikaru. Các bạn đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top