Phần 25

CHƯƠNG 28: MẤT TRÍ NHỚ

Thật không ngờ máu của tôi lại tương thích với Hina. Nhưng tôi không bận tâm suy nghĩ việc đó. Tôi bây giờ chỉ cầu mong cậu ấy được bình an.

Sau hai giờ phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Một bác sĩ bước ra với gương mặt đượm nét mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm.

-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vị Bác sĩ nhìn tôi:

-Thật ra...

Ông khựng lại rồi tiếp tục.

- Chúng tôi không làm được nhiều như mong đợi. Cô bé này... thực sự rất mạnh mẽ. Một người bình thường mất ngần ấy máu đã không qua khỏi. Nhưng cô bé... mất tới 4 lít máu mà vẫn bám lấy sự sống. Tôi chỉ dám lấy từ cậu Hikaru đây một ít thôi, cũng nhờ đó mà cứu kịp. Quả thật là sức sống phi thường! Tôi nghĩ khuôn mặt tái nhợt của cô ấy không phải do cạn sức, mà là vì... cô ấy đang mơ, hoặc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó.

Những lời đó khiến cả nhóm học viên xung quanh sững sờ, lạnh sống lưng.

-... 4... tận 4 lít máu?

-Quả là đứng đầu có khác.

-Gì mà đứng đầu chứ. Ai mà mất nhiêu đó máu cũng chết thôi. Thực sự Hina như người ở hành tinh khác ấy.

Tôi nhớ lại những vết thương chi chít trên người Hina vào đêm mưa hôm đó. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu, Hina. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì. Tôi muốn biết điều đó.

-Cô bé không phải bất tỉnh vì bị thương nên tôi không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Tôi vừa được ngài Kano dặn rằng mọi người sẽ ở lại đến khi cô ấy tỉnh dậy. Giờ mọi người có thể ở lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Các bạn khác vào thăm Hina và trò chuyện về chuyến đi, mong rằng cậu ấy nhanh tỉnh lại. Mọi người dần về hết chỉ còn tôi và Hinata ở lại chăm sóc Hina.

-Cậu mà cũng ở lại à Hikaru?

-Tại sao không được?

Hinata thở dài:

-Cậu chỉ không ăn nói cọc lóc với mỗi Hina thôi à? Bất công thật đấy! Tôi đi ra ngoài lấy nước chút.

Hinata đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn Hina đang nằm trên chiếc giường trắng và đôi tay đang truyền nước biển, khuôn mặt có vẻ rất đau đớn và sợ hãi. Tôi nắm tay cậu ấy.

-Có chuyện gì thế Hina... nếu tỉnh dậy cậu có thể kể tôi nghe được không? Tôi muốn biết thêm về cậu...

Tôi nhớ lại lúc ở trong toà nhà.

-Lúc đó cậu đã gọi tên tôi đúng không? Tại sao nhỉ... tôi muốn biết.

Tôi nhớ lại lúc nhìn thấy cơ thể đầy máu trong toà nhà. Thực sự đó là lần đầu tôi tuyệt vọng đến thế. "Cậu chắc có học ether trị liệu cũng không dùng đâu". Khi tôi đang suy nghĩ thì tôi cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy động đậy. Tôi bất ngờ đến mức đứng bật dậy

-Hina!

Cậu ấy từ từ mở mắt và ngồi thẳng lên nhanh chóng như thể chẳng bị gì khiến tôi sợ hãi.

-Chậm thôi, cậu đang bị thương rất nặng. Đừng ngồi dậy liền như thế!

Nhưng câu nói tiếp theo của Hina khiến tôi cảm giác như thời gian dừng lại.

-Cậu là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top