Phần 24
CHƯƠNG 28: NGUY KỊCH
Tôi chạy khắp làng Kensi tìm Hina. Nếu là buôn bán hay trao đổi loại đá khả nghi như ông lão đánh cá nói thì sẽ là ở những ngôi nhà cũ hay bỏ hoang. Nhưng nhìn chung làng Kensi được xây dựng với quy mô khá tốt, hầu như không có nơi nào như thế. Cả bãi đất hoang cũng không có. Thế thì chỉ còn khu rừng đằng sau làng, nơi không được người dân quản lý chặt chẽ.
Tôi chạy đến khu rừng nhanh nhất có thể, dù biết đi một mình rất nguy hiểm nhưng không còn thời gian để quay lại kêu mọi người nữa. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu. Không gian trong rừng tối om vì những cây cổ thụ che khuất ánh hoàng hôn, lạnh lẽo và âm u. Tôi thấy có một người ông mặc vest đen đang đứng ở góc cây. Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống và quan sát. Anh ta đang canh gác gì đó, tôi nhìn về phía trước và thấy một toà nhà cao lớn.
"Đúng nó rồi"
Tôi phải hạ những tên canh gác trước.
Tôi lao về phía hắn. Hắn thấy tôi và cầm dao lên.
-Một thằng nhóc mà dám lao vào à?
Tôi dùng ether tạo ra một luồng bóng đêm bao quanh hắn khiến hắn ngất vì không thở được.
-Đừng xem thường trẻ con...
Những tên khác nghe tiếng động và đồng loạt xông về phía tôi. Thật là, tôi còn chưa tốt nghiệp học viện Ether nữa mà đã tập thực chiến luôn rồi. Đây là cơ hội để tôi nâng cao thực lực. Tôi tạo ra nguồn bóng đêm tối đa cũng chỉ có thể bao quanh 5 người. Nhưng ở đây lại quá nhiều, phải hơn 30 là ít. Không thể cứ thế lãng phí ether được. Tôi rút thanh kiếm sau lưng ra và chuẩn bị tấn công. Một tên xông lên từ đằng sau.
-Trẻ con thì không nên chơi với kiếm thật đâu cậu bé!
Tôi quay lại và chém hắn một nhát, nhanh và dứt khoát.
-Chắc các người không biết nhưng người nhà Kurosaki không tự dưng trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất làng Kizaru đâu. Kiếm pháp ta đã được học từ khi lên 3 rồi.
Tôi nhanh chóng xử lý hết bọn người phía trước. Nhưng tất nhiên tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Không thể thi đọ sức với đám người này được. Tôi chỉ có thể chém bọn họ chứ không thể đỡ đòn vì lực còn yếu. Cũng vì thế mà tôi bị vài đòn xẹt qua tay và chân.
Tay chân đau rát, tôi vẫn chạy về căn nhà để tìm Hina. Tôi đề phòng và cảnh giác xung quanh. Nhưng lạ thay bên trong không có ai hết. Tôi tìm tất cả căn phòng nhưng cả dịch lẫn Hina đều không thấy đâu. Cho tới khi đi lên lầu cao nhất, tôi mới thấy Hina nằm trên vũng máu với cây cọc sắt cắm vào người.
-HINA!
Đáng ghét mà! Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn. Tôi loạng choạng đi lại chỗ cô ấy và ngã xuống. Tôi đập tay xuống đất và tự nguyền rủa bản thân mình.
-Hikaru...
Tôi ngước lên, tưởng rằng mình bị ảo giác. Khuôn mặt tái nhợt nhưng rõ ràng tôi đã nghe cậu ấy nói chuyện.
Cậu ấy vẫn còn thở!
Tôi bế cậu ấy lên và đi khỏi toà nhà thì có một tên to con đứng ngay cửa ra vào. Chết tiệt! Tôi cảm nhận được lượng ether trào ra từ cơ thể hắn. Hắn rất mạnh! Còn tôi thì không còn thời gian để chiến đấu khi Hina đang trong tình trạng thế này
-Đi đi. Cô bé này đã cứu ta một mạng. Ta không thích mắc nợ người khác.
Tôi bất ngờ nhưng phải chụp lấy thời cơ. Hina đang vô cùng nguy kịch và thời gian là mấu chốt. Không thể nán lại nữa.
Tôi bế Hina chạy thục mạng về lại làng Kensi. Thực sự chỉ mong thời gian ngừng trôi cho đến khi tôi đến được bện viện. Tôi mở toang cánh cửa bệnh viện hét lớn:
-BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI? LÀM ƠN, CỨU CẬU ẤY ĐI!
Một bác sĩ nữ chạy đến và sợ hãi khi nhìn thấy cô bé tôi đang bế trên người. Máu chảy nhiều đến mức chiếc áo trắng của tôi đã nhuộm đỏ rực. Cây cọc sắt vẫn còn ở bả vai bên phải của cậu ấy.
-Cô bé này... còn sống sao...
-CÒN SỐNG, CẬU ẤY CÒN SỐNG NÊN LÀM ƠN GIÚP CẬU ẤY ĐI MÀ!
Tôi nhìn các bác sĩ tức tốc đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu khẩn cấp mà không khỏi lo lắng. Những học viên khác của học viện, Kanata và cả trưởng làng Kano cũng đến khi hay tin. Chúng tôi đứng trước phòng cấp cứu nhìn qua tấm kính dày. Không khó để nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Hina.
-Thật dã man... kẻ nào dám làm thế trong làng của ta chứ?
Tôi có thể thấy được ngài Kano đang vô cùng giận giữ.
-Kanata, cậu ở lại đây chờ cùng các học viên, ta có việc cần giải quyết.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Tôi đang ngồi gục trên ghế thì một bác sĩ đi ra khỏi phòng.
-Ở ĐÂY CÓ AI MANG MÁU HIẾM KHÔNG? CHÚNG TÔI CHƯA TỪNG THẤY LOẠI MÁU CỦA CÔ BÉ NÀY.
Mọi người đều tuyệt vọng.
-Gì chứ? Sao lại như vậy, cậu ấy đã mất nhiêu đó máu rồi, nếu không tiếp thêm thì cậu ấy chết mất!
Trong lúc tuyệt vọng tôi bỗng nhớ ra một điều. Tôi cũng mang một loại máu hiếm mà chưa từng biết đến. Không còn thời gian để đắn do nữa. Đây là tia hy vọng cuối cùng.
-Tôi cũng mang một loại máu hiếm, có thể xét nghiệm thử được không?
Người bác sĩ nhìn tôi.
-Mời cậu đi lối này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top