Phần 22
CHƯƠNG 26: SỨ MỆNH
Nhưng dù là thế, Admin cũng đã chết. Tôi lại được cứu một lần nữa. Hôm đó khi tôi đang lên rừng từ sớm để luyện tập một mình. Nhờ giác quan nhạy bén đã qua rèn luyện mà tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh hoàng đang đi vào tầng khí quyển của hành tinh nơi tôi đang ở cùng Admin. Tôi chạy ngay về chân núi, vừa chạy vừa cầu mong mọi thứ đều bình an.
"Chỉ lần này thôi, làm ơn. Đừng mang anh ấy đi..."
Tôi đến chân núi và thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt và Admin đang nằm cách đó không xa.
-Chạy mau, Hina.
Tôi không nghe theo lời Admin. Tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi không thể bỏ mặc Admin ở đây.
-Tôi nhất định sẽ cứu được anh. Anh tuyệt đối không thể chết được.
-ĐÃ BẢO ĐI ĐI MÀ. NẾU CÔ BỊ TÓM ĐƯỢC TÔI SẼ KHÔNG THỂ GẶP MIKA Ở THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC NỮA.
Thiên đàng? Tôi nghe như sét đánh ngang tai và vẫn không tin được những gì anh ta nói.
-Gì chứ... anh bảo với tôi cô ấy vẫn còn sống mà.
Anh ấy chỉ nói ngắn gọn.
-.... Chạy đi.
Tôi chưa định hình thì tên kia đã lao vào tôi. Tôi có thể thấy được ánh mắt của anh ta. Đỏ rực, điên cuồng và hiếu chiến. Tôi cố gắng soay sở và nhờ tốc độ cộng sức mạnh áp đảo, tôi đã dồn được hắn xuống. Nhưng tôi không hề thấy hắn nao núng ngược lại còn đang nhìn tôi cười toe toét.
-Quả là người kế vị Mika. Thật ấn tượng! Cô còn chưa thức tỉnh mà tốc độ với sức mạnh cơ bắp đã hơn tất cả chúng ta rồi, thậm chí còn hơn cả người đó. Nếu để tốc độ này tồn tại thì thật nguy hiểm.
Trong chốc lát tôi bị bóng tối bao trùm. Tôi không thấy gì cả, xung quanh chỉ một màu đen. Thứ duy nhất tôi thấy được là Admin đang nằm dưới đất. Tôi chạy lại.
-Anh bị thương nặng quá...
Admin không nói gì. Tôi nghĩ anh ấy vẫn đang giận vì tôi không chịu chạy đi.
-Tôi xin lỗi...
Tôi bất ngờ:
-Gì cơ?
-Xin lỗi vì nói dối rằng Mika vẫn còn sống. Tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện vì thế tôi mong tôi sẽ thật mạnh mẽ để cô tin tưởng và lấy lại con người của chính mình.
Admin bật khóc. Đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm này của anh ấy.
-Tôi không muốn... để ai biết mình yếu đuối thế này. Mika là người tôi trân trọng nhất, kính nể nhất. Ngài ấy đã bị bọn chúng giết chết... chiến tranh sắp nổ ra rồi Hina.
Tôi không giỏi trong việc an ủi lắm! Nhưng tôi nhớ lại lúc đó, có vẻ tôi đã giúp cha vui hơn. Tôi ôm Admin.
-Không phải khóc lóc là yếu đuối... Tôi luôn xem anh là người mạnh mẽ, và là người mà tôi có thể tin tưởng được. Vì thế xin anh đừng chết. Tôi không muốn mất thêm ai mà mình trân trọng nữa. Lần này chỉ riêng anh thôi, tôi không muốn anh chết.
Tôi không biết Admin đã thấy tốt hơn chưa.
-Cô nhớ những gì tôi kể chứ Hina, về người cai quản.
Tôi nhanh chóng trả lời.
-Thế giới này có 13 người nắm giữ chức vị cao nhất gồm 12 vũ trụ tương đương với 12 người cai quản và "người đó" chính là người có chức vụ cao nhất giúp cho các vũ trụ đi đúng quỹ đạo không đụng vào nhau.
- Đúng vậy, nhưng theo thời gian sức mạnh của "người đó" dần yếu đi và sự phình to không ngừng của các vũ trụ khiến nó dần xích gần nhau hơn. Chính vì vậy để vũ trụ của mình được an toàn họ đã nhất trí sẽ hợp nhất cả 12 vũ trụ lại. Nhưng không ai có đủ khả năng để làm việc đó. Vì thế họ chọn cách cực đoan hơn, tiêu diệt cả 11 vũ trụ còn lại. Nhưng cũng không ai có đủ khả năng để phá huỷ cả 1 vũ trụ cả.... Do đó họ cần cô Hina. Có một vũ khí và nó cần năng lượng khổng lồ. Đá Tenmei của cả vũ trụ và viên năng lượng trong người cô. Người lúc nãy là Katjuki, một trong 12 người cai quản.
Tôi đang xử lý mớ thông tin trong đầu
-Kể cả khi cô chết đi, viên năng lượng cũng không biến mất...Cô biết mình phải làm gì rồi chứ?
Tôi lẩm bẩm và dần hiểu ra mọi chuyện.
-Tiêu diệt 11 vũ trụ còn lại...
-Đúng vậy, Tiên hạ thủ vi cường. Để không bị săn thì phải giết kẻ săn mồi.
Tôi nhớ lại lời hứa với cha. Tôi biết nếu không làm thế thì người của tôi sẽ bị tiêu diệt nhưng... tôi đã hứa với ông ấy sẽ không giết người.
-Không còn cách khác sao?
-... Không thể thương xót nữa Hina. Tôi biết họ cũng có lý do của mình nhưng nếu họ không làm thế thì cả 12 vũ trụ sẽ tan biến hết. Chúng ta cũng như họ, cũng có thứ để bảo vệ.
-Nhưng... tôi cũng cần viên năng lượng của mình để phá huỷ vũ trụ của họ mà
-Đúng... vì thế cô phải mạnh hơn nữa, đến mức không cần viên năng lượng... tôi xin lỗi vì nhưng người đi trước như chúng tôi không thể xử lý được để cô phải gánh vác mọi thứ. Nhưng tôi có thể thấy được cô rất mạnh. Và đặc biệt kể cả khi mạnh như thế cô vẫn là một người tốt. đó là lý do Mika chọn cô.
Tôi không nghĩ mình có thể làm được việc đó. Nghe thật vô vọng mà... tôi không muốn giết người nhưng không làm thế người của tôi lại bị giết. Phải làm sao đây?
-Sao đến giờ anh mới nói tôi biết việc này...
Admin ho ra máu và vết thương không ngừng trầm trọng hơn khiến tôi rất lo lắng.
-... Cô... cô phải sống sót Hina. Cô tuyệt đối không được chết... Tôi biết mình không làm được gì cho cô nên không có tư cách nhờ vả, cô có thể xem là cầu xin cũng được. Nhưng làm ơn, hãy bảo vệ vũ trụ này được không? Đây là niềm tự hào của tôi... và cả Mika nữa.
Tôi lẩm bẩm:
-Tất nhiên rồi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ này cùng với anh. Vì thế đừng nói nữa, vết thương càng trầm trọng hơn rồi.
Tôi biết tình trạng của Admin đang rất tệ. Chết tiệt, kể cả máu của tôi cũng không thể chữa được, sao vậy chứ?
-Làm ơn, đừng chảy máu nữa mà!
Admin im lặng và cố gắng mấp mấy môi.
-... Tôi rất muốn cùng cô ngắm bình minh của ngày mai...
** Câu truyện của Admin năm bảy tuổi
Khi nghe tin hành tinh quê nhà của mình bị thiên thạc rơi trúng, Mika đến để ngắm nơi mình sinh ra lần cuối. Dù gì khi trở thành người cai quản cô cũng đã không còn lưu luyến gì với nơi đó nữa với ô nhiễm môi trường nặng, bệnh dịch khắp nơi. Hành tinh đó đã không còn cứu nỗi nữa rồi. đó là lúc cô gặp Admin, anh không hề hoản loạn hay chạy khắp nơi tránh thiên thạch như mọi người. khi bắt chuyện cô biết anh không có cha mẹ, là một kẻ ăn xin. Cô đồng cảm với anh bởi lúc trước cô cũng như thế. Thích bản tính gan dạ không sợ chết và sức mạnh phi thường anh đang ẩn giấu. cô chọn anh để làm cánh tay phải của mình hoặc là người kế nhiệm.
Vì thế Mika là người thầy của Admin, người anh trân trọng nhất. Do đó khi nghe tin Mika chết, Admin đã trở nên nghiêm khắc hơn để kiềm nén nỗi đau và huấn luyện Hina
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top