Phần 21


CHƯƠNG 25: NGƯỜI MẠNH NHẤT

Tôi đã đi khắp nơi để tiếp tục thám hiểm biển cả. Dù nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai nhưng tôi không thể cứ ngồi đó và than khóc cả cuộc dời. Tôi gặp qua mọi hạng người, tốt hay xấu hay tham lam hay ích kỉ... Tôi dần nhận ra được sự tàn nhẫn của thế giới này. Có lẽ thời gian mà tôi ở cùng cha quá dỗi hạnh phúc nên không thể nhìn ra được mặt tối của nó. Những người làm mọi cách để đoạt được mục đích vì lòng tham. Những người giả vờ tốt bụng và đâm mình những nhát dao chí mạng. Những người vì tư thù cá nhân mà sẵn sàng hại người xung quanh.

Nhưng không có nghĩa là không có người tốt. Tôi gặp rất nhiều người kéo tôi ra khỏi bóng tối đau thương nhưng họ đều đã bị giết bởi sự truy lùng của Barkin. Hắn không ngừng săn lùng tôi, và sẵn sàng giết chết bất kỳ ai liên quan đến tôi. Ai cũng vậy, họ hy sinh mạng sống của mình chỉ để bảo vệ một kẻ như tôi. Nhưng tại sao tôi không thể đánh bại Barkin chứ? Có một thứ gì đó vô hình ngăn cản tôi, dù tôi hoàn toàn có thể khiến hắn gục ngã dễ dàng. Tôi không thể bảo vệ được ai, chỉ biết bất lực nhìn người khác liều mạng để tôi trốn thoát.

Tôi đã khép mình lại. Những cảm xúc trong tôi ngày càng trở nên mờ nhạt. Tôi không còn muốn thân thiết với ai nữa, vì không muốn bất kỳ ai phải gặp nguy hiểm vì tôi. Lời hứa với cha... có lẽ tôi sẽ không thể thực hiện trọn vẹn được. Lại một lần nữa, tôi đã thất hứa...

Một đêm nọ, khi tôi đang say giấc trên thuyền, bỗng một luồng ánh sáng kỳ lạ hiện lên ở mũi tàu. Tôi bình tĩnh tiến lại gần để xem điều gì đang xảy ra. Trước mắt tôi là một người phụ nữ trông thật thanh cao, khiến tôi cảm thấy vô cùng kính nể.

-Mikiwa Kaisa Hina, ta là Mika, người cai quản vũ trụ số 3. Ta sẽ truyền lại vị trí này cho con.

Người cai quản vũ trụ... Tôi tự nhủ mình đang nằm mơ. Nhưng cô ấy bước đến gần tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp.

-Sức mạnh của con chưa được thức tỉnh, nhưng con nên bắt đầu luyện tập từ bây giờ. Hãy làm tròn bổn phận của mình nhé!

Tôi không thể tin vào những gì đang xảy ra. Tôi nhớ lại những người đã hy sinh vì tôi, và không kìm được cảm giác tội lỗi.

-Tôi không thể làm được. Ngay cả những người tôi yêu thương còn không thể bảo vệ, thì làm sao có thể gánh vác cả vũ trụ này?

Cô ấy mỉm cười, ánh nhìn vừa kiên nhẫn vừa khích lệ.

Nếu vậy, hãy nhận lấy vai trò này để chuộc lại lỗi lầm của con. Chiến tranh sắp nổ ra rồi, Hina... Ta mong người có thể ngăn chặn nó chính là con.

Cô ấy tiếp tục giải thích:

-Có 12 vũ trụ, mỗi vũ trụ do một người cai quản. Và còn một người mạnh nhất, điều khiển sự cân bằng để 12 vũ trụ không va chạm vào nhau. Người mạnh nhất vũ trụ sẽ là người cai quản. Chỉ khi người cai quản chết đi hoặc tìm được người mạnh hơn thay thế, họ mới có thể trở lại làm người bình thường. Người cai quản không bao giờ chết vì tuổi già.

-Con nên bắt đầu tập luyện từ bây giờ.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã biến mất và thay vào đó là một cậu bé xuất hiện.

-Chào cô. Hina nhỉ? Tôi là Admin chỉ hơn cô bốn tuổi thôi. Nhìn nhỏ thế này chứ tôi là cánh tay phải của Mika đó. Giờ tôi sẽ luyện tập cho cô để xứng đáng là người kế vị.

-Tôi không muốn kế vị gì hết. Cho một người yếu kém như tôi làm thì khác gì làm cả vũ trụ này loạn lên. Tôi không muốn vì tôi mà thêm nhiều người phải chết. Tôi quay đi.

-Cô sẽ làm gì lúc này....

-... Tôi không biết.

-Cô không nghĩ sẽ chuộc lỗi cho những hành động của mình sao?

Tôi hiểu điều đó chứ. Tôi đã từng nghĩ nếu mình chết đi liệu có tốt hơn không? Nhưng tôi lại nhớ đến những hy sinh của mọi người vì tôi và lời hứa với cha. Nếu tôi chết chẳng phải sinh mạng của họ trao cho tôi sẽ vô nghĩa hay sao? Tôi từng tự hỏi tại sao họ lại làm thế vì tôi. Thứ như tôi không đáng để họ phải bỏ mạng như thế. Tôi tự dằn vặt mình. Không thể sống cũng không thể chết.

-Tôi không thể đáp ứng được những gì các anh yêu cầu đâu. Tôi không phải là người mạnh nhất, chỉ là một đứa vô dụng.

Tôi không nghe Admin nói gì nữa. Chắc là bỏ cuộc rồi nhỉ? Nhưng bỗng nhiên tôi thấy anh ta cau mặt lại:

-Đừng nói mình là người vô dụng. Cô nói thế chẳng phải bảo cái chết của mọi người vì cô là vô nghĩa hay sao. Thôi cái kiểu nghĩ mình là nguyên nhân mọi chuyện đi, còn nếu nghĩ thế thì cô phải cố gắng hơn để đền đáp lỗi lầm của mình. Tập luyện đàng hoàng.

Tôi nghe những lời nói cộc cằn đó nhưng không hiểu sao lại không hề tức giận. Ngược lại nó như lời động viên bảo tôi vực dậy khỏi cảm giác tội lỗi.

-Tôi sợ đi với tôi anh sẽ chết.

-Vì tên Barkin à?

Tôi ngạc nhiên khi Admin biết hắn ta, cánh tay phải của người mạnh nhất vũ trụ có khác nhỉ? Tôi biết để mang được danh hiệu đó không hề dễ và chắc chắn anh ta có thể thắng được Barkin. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an về điều gì đó. Và trong tức khắc, anh ta kéo tôi bay lên khỏi mặt đất, ra ngoài vũ trụ.

-Cô nhìn xuống đi, đó là trái đất. Giờ tôi sẽ chứng minh cho cô thấy trong vũ trụ này ngoài ngài Mika ra thì không ai có thể làm hại tôi.

Anh ta tạo ra một nguồn năng lượng trên tay. Quả cầu năng lượng chỉ nhỏ như một hòn bi nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hồn trong nó. Anh ta thẩy quả cầu xuống trái đất. Lập tức không còn trái đất nào nữa, chỉ còn lại những mảnh đất đá sau cú nổ kinh hoàng. Tôi bị cảnh tượng đó làm cho ngỡ ngàng nhưng liền bừng tỉnh.

-Này! Anh làm thế thì người dân bên dưới sẽ chết hết!

-Cô quay lại đi.

Tôi quay lại và không thấy mảnh đất đá nào xung quanh nữa. Một quả cầu xanh khổng lồ xuất hiện, đó là Trái đất. Anh ta đã quay ngược lại thời gian. Thật phi thường.

-Dạy tôi đi, cách để sử dụng sức mạnh. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top