Phần 2


CHƯƠNG 3: BẠN HỌC MỚI

Sau 2 năm theo học tại học viện ether, đây đã là năm cuối cấp của tôi. Gia tộc Kurosaki toàn nhân tài với trí thông minh siêu phàm nên các ông trưởng bối kì vọng vào tôi rất nhiều. Thật phiền phức! Nhưng dù họ có nói gì, tôi cũng sẽ tận hưởng năm cuối cấp này thật trọn vẹn. Và ngày thứ 2 của năm học mới, một cô học sinh cực kì xinh đẹp đã chuyển qua lớp tôi. Cậu ấy tự bảo rằng mình là du học sinh chuyển từ làng khác qua. Ai cũng bị vẻ đẹp đó hút hồn và một người không ham mê nữ sắc như tôi cũng phải đứng hình. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không phải tình yêu. Có một thứ khiến tôi chú ý đó là đôi mắt. Đôi mắt đó là thứ xinh đẹp nhất tôi từng thấy, to và tròn nhưng thật vô hồn và phảng phất một chút gì đó buồn bã.

- Em đến ngồi kế bên Khurosaki Hikaru đi. Thằng bé thường xuyên ngủ và không chú ý trong giờ học. Tính nết thì hay than phiền phức và không muốn dính vào rắc rối. Nói chung là vô tâm hết nói. Nhưng nó thông minh lắm đó! Nó sẽ giúp ích được cho em rất nhiều.

"Thầy nghĩ về em như vậy đó hả?". Hiruka nghĩ thầm và phì cười. "Được ngồi cạnh người đẹp thì đúng là sướng nhất đối với mấy đứa kia chứ mình đâu có cần. Quan trọng hơn..."

Hiruka đã để ý nãy giờ, từ khi ngồi xuống, Hina chẳng hề nhìn lên bảng.

"Sao cậu ta ngó mình đăm đăm vậy chứ!!!!!!!!!!!!!"

CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY TẠI LÀNG KIZUNA

Giờ ra chơi đã đến, các lớp học ùa nhau xuống sân trường. Tôi đi xung quanh trường để tham quan sẵn thu thập thêm thông tin về nơi đây. Có nhiều học sinh đã đề nghị đưa tôi đi nhưng tất nhiên tôi từ chối. trong đó có một cô bé tóc ngắn đeo kính. Cô là thành viên trong gia tộc Senji tên Hinata. Một gia tộc hùng mạnh và lâu đời nhất sở hữu một sức mạnh phi thường về lửa và khả năng cảm nhận ether. Tộc Senji có thể biết thấy được ether của mỗi người nhờ vào cảm nhận nhạy bén. Ngoài tộc Senji cũng có vài người có thể làm được và tôi cũng thế. Sự dao động ether trong người Hinata rất khéo léo, nhanh và tạo cảm giác gần gũi. Chứng tỏ cô là một người hoạt bát, thông minh và điều kiển ether cũng rất tốt. Không hổ danh là tộc nhân Senji. Đồng thời cô cũng là lớp trưởng.

Tôi đã đi tham quan trường, tuy không thể tìm thêm những gì đã viết ở thư viện nhưng tôi đã biết thêm về mục tiêu của mình - Hikaru. Khi ngồi kế bên, tôi cảm nhận được ether trong người cậu ta có tốc độ bình thường và tuân theo trật tự, sắc nét. Điều này chứng tỏ cậu ta rất thông minh, hành động theo lý trí và không để cảm xúc chi phối. Tôi đoán Hikaru không quá nhiệt huyết trong các nhiệm vụ, cậu ta sẽ suy nghĩ và tính toán để ít dính vào nguy hiểm nhiều nhất có thể.

- Đúng là trái ngược hoàn toàn với mình...

Sau khi tan học, tôi đã đi xung quanh làng. Kizuna thật lấp lánh nhưng tôi không hề hứng thú. Điều khiến tôi quan tâm là nhà Hikaru. Tôi tìm được nhà cậu dễ dàng và tìm một nơi khá xa, ít người để ngồi quan sát cả căn nhà. Tôi không thích rình rập theo dõi người khác nhưng địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ cần lơ là khoảng 1 tiếng tôi sẽ không kịp xử lý. Tôi đã tạo ra thêm vài phân thân để đi khắp hành tinh này tìm đá Tenmei - tôi cần phải phá huỷ loại đá đang rãi rác khắp vũ trụ này nhiều nhất có thể. Với sức lực còn lại, tôi chỉ có thể tạo ra 500 phân thân. Giờ để đám phân thân đi tìm đá, còn bản thể là tôi sẽ ngồi đây để theo dõi Hikaru.

Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẽ, tôi đã duy trì việc theo dõi được 1 tuần. Dù thế, cơ thể tôi cũng chỉ có giới hạn do đã kiềm hãm lại sức mạnh nên đôi khi tôi vô tình chìm vào giấc ngủ. Thật kinh khủng! Cho dù có sức chịu đựng lớn đến mấy thì việc ăn và ngủ vẫn là cần thiết cho con người. Đôi khi ban đêm, tôi đi ngang qua những cửa hàng với mùi đồ ăn thơm lừng. Nhưng cha bảo không được ăn cắp, thế là rất xấu vì họ cũng cần tiền để bươn trãi cho gia đình. Nếu tôi lấy cắp đồ ăn, họ sẽ bị mất tiền. Vì thế tôi chỉ có thể đi thật nhanh và đến rừng, bóc cỏ và lá cây ăn lấy ăn để cho qua cơn đói và tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đến tuần tiếp theo, tôi đang đi từ rừng về lại nơi theo dõi thì trời đổ mưa lớn. Tôi vẫn tiếp tục đi. Ừ, cứ đi tiếp thôi, cơn mưa này sao làm tôi chết được chứ, cùng lắm chỉ nhức đầu vài hôm. Nhưng tôi đã lầm, đáng lẽ tôi nên tìm chỗ trú mưa. Do trời mưa nên tôi khó có thể cảm nhận xung quanh. Kết quả là khi nhận ra thì Hikaru đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đã yếu đi nhiều như thế sao? Thực sự thì nó đã kiềm hãm bao nhiêu sức mạnh của tôi vậy chứ? Hikaru nhìn tôi lo lắng. Cậu ta đang là người tôi muốn tránh nhất.

CHƯƠNG 5: MƯA

Tôi đang nằm ườn ra ở nhà để chơi game thì mẹ từ dưới bếp nhờ tôi đi mua thịt để tối nay nấu lẩu do cha đi công tác mới về. Giờ này mà ai còn bán thịt chứ. Tôi chỉ mới bày ra vẻ mặt chán nản chút xíu mẹ đã trừng mắt lên cằn nhằn. Thật phiền phức, sao ba lại lấy một người mẹ hung dữ như vậy chứ, làng tôi thiếu gì cô gái hiền dịu nết na đâu. À mà ba lấy người khác thì làm gì có tôi. Tôi đang mang giầy để chuẩn bị đi thì mẹ bước đến:

-Nhớ mang theo ô nha con, trời có vẻ sắp mưa đó!

Rồi bà nở một nụ cười thật đẹp. Có vẻ mẹ cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.

Sau khi mua được thịt thì trời đổ mưa. May mà lúc nãy mẹ dặn tôi mang theo ô. Nhưng mưa khá lớn nên tôi không muốn đi nhanh. Chắc lại bị mẹ cằn nhằn cho coi. Chợt tôi thấy Hina, lúc này mưa cũng đã lâu rồi nên đường xá không còn ai nữa. Sau cậu ấy lại ở đây đã thế lại không mang ô. Người ướt sũng và khuôn mặt không có gì là đang muốn tìm chỗ trú. Cậu ấy cứ đi như thế sẽ bị cảm mất. Tôi đã tới gần để trò chuyện, sao trông cậu ấy ngạc nhiên thế. Nhìn gần mới thấy, Hina gầy thật, chiếc đầm dài che khuất cánh tay nên nhìn cậu ấy vẫn bình thường. Nhưng trời mưa thế này khiến chiếc đầm ôm sát vào người để lộ một thân hình nhỏ bé, thật khó tin cậu ấy bằng tuổi mình.

-Cậu muốn đi chung ô không, mình sẽ đưa cậu về nhà.

Tôi chờ cậu ấy trả lời nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng đó nhìn tôi mà không hé nửa lời.

-Cậu không muốn về nhà à? Hay mình đưa cậu về nhà mình trú tạm nhé! Đứng đây sẽ bị cảm đó.

Cậu ấy vẫn không nói gì cả. Đôi mắt vô hồn như đang muốn nói rằng nó rất mệt mỏi, chỉ ước có ai đến làm nó sáng trở lại. Hina quay lưng lại và chạy về phía cánh rừng, tôi không biết cậu ấy đi đến đó để làm gì nhất là trong thời tiết thế này. Nhưng cậu ấy đột nhiên dừng lại và nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top