Phần 19
CHƯƠNG 23: ĐIỀU TA MONG MUỐN
Trên bãi biển sớm hôm đó, tôi nghe Akira kể về câu chuyện của bản thân. Dù không hiểu hết được những gì Akira nói nhưng tôi biết chú ấy đang rất buồn.
-Ta không hề muốn làm hải quân, muốn có sức mạnh hay được ai công nhận hết. Ta cũng không hề muốn trả thù...
Chú ấy tiếp tục:
-Đến cuối cùng... thứ duy nhất ta mong muốn là được sống cùng với gia đình mà ta yêu thương. Những thứ tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó lại là thứ ta không thể có được.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Akira. Tôi không biết phải làm thế nào nhưng giờ trong lòng tôi cũng đang vô cùng khó chịu. Tôi nhớ lại lúc rời đi cùng Akira và ôm chú ấy. Tôi không biết những việc tôi làm có thể giúp ích gì không nhưng tôi muốn khiến chú ấy vui trở lại.
-Đồ ngốc...những thứ này không hề làm ta khá hơn đâu...
Chú ấy nói thế nhưng tôi thấy nụ cười đã ở trên môi Akira, tốt rồi...
Chúng tôi cùng nhau đi dạo khắp bờ biển.
-Nghe đây Hina, những kẻ yếu không có quyền than trách số phận, họ sẽ bị kẻ mạnh giẫm đạp. Vì thế, nhóc phải mạnh hơn nữa để bảo vệ những người nhóc yêu thương.
Những lời nói đó vừa dạy bảo tôi mà cũng như lời tự trách chính mình của Akira. Chú quỳ xuống trước mặt tôi:
-Sau khi giết chết Hizashi, ta không hề cảm thấy khá hơn. Hina, nhóc là một người tốt, vì thế ta không muốn nhóc vì lòng thù hận làm biến chất. Hứa với ta đi, nhóc sẽ không dùng sức mạnh mà mình được ban cho để giết người.
-Tôi hứa. Nhưng chú giơ tay ra làm gì thế?
-Đây gọi là móc nghéo, khi đã làm thế thì nhóc tuyệt đối không được thất hứa đó biết chưa?
-Tôi sẽ giữ lời.
Chúng tôi tiếp tục đi cuộc hành trình. Sau 6 tháng chu du cùng Akira, tôi đã có thể trò chuyện như một đứa trẻ bình thường. Sự kiên trì và nhẫn nại của chú ấy có lẽ là thứ giúp tôi làm được điều đó.
Chúng tôi đến một hòn đảo để dự lễ hội. Ngôi làng trước đây tôi sống cùng Barkin rất nghèo vì thế không bao giờ thấy họ tổ chức những thứ thế này. Lễ hội rất ồn ào nhưng cũng rất vui.
-Chú Aki! Đây là gì thế?
-Kẹo bông gòn, ăn thử không?
Ngon quá! Nó có vị ngọt và tan trong miệng, lạ ghê!
Chúng tôi chơi hết tất cả trò chơi. Thì ra lễ hội vui như thế! Đang đi cùng với chiến lợi phẩm của mình thì chú Aki bế tôi lên.
-Chú làm gì thế.
-Nhóc có chút xíu thì phải bế lên mới coi pháo hoa được.
-Pháo hoa là gì?
Chú không cần nói vì câu trả lời đã hiện lên. Cả bầu trời đêm rực sáng bởi những mảng màu rực rỡ đầy màu sắc.
-Đẹp không?
-Đẹp.
-Hina, nhóc gọi ta là cha được không? Không phải ta muốn nhóc thay thế con ta hay gì đâu. Chỉ là ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, ta muôn trở thành chỗ dựa tinh thần của nhóc...
-Được.
Câu trả lời nghe có vẻ lạnh lùng nhưng tôi đang vô cùng vui mừng. Barkin dù là cậu ruột của tôi nhưng tôi chưa từng xem hắn là một gia đình. Tôi còn không biết cha mẹ mình là ai nhưng tôi đã đọc trong sách, gia đình không nhất thiết phải cùng dòng máu. Tôi thích chú Aki.
-Thế gọi ta là cha đi!
-Cha..
-Cha sẽ ở cùng con chứ?
-Tất nhiên.
-Mãi mãi chứ?
-Hơi khó đó vì ta sẽ già và chết trước con
-Thế thì cho đến lúc cha già và chết đi
-Nhỡ ta bị bệnh hay ai tấn công thì sao?
-Con sẽ bảo vệ cha.
-Trước khi bảo vệ ai đó, con phải học cách bảo vệ chính mình đã.
-Nhưng con vẫn sẽ bảo vệ cha. Con sẽ không chết và cha cũng thế.
-Thế ta phải cảm ơn Hina rồi.
-Móc nghéo.
-Con không tin ta à? Được rồi, móc nghéo.
Những câu đối thoại ngắn gọn đó người khác nghe có vẻ lạnh lùng nhưng đối với tôi nó rất ấm áp. Đối với ai cũng thế, họ xem tôi là một quái vật và bị đe doạ bởi sức mạnh mà tôi sở hữu. Tôi đâu phải trẻ con bình thường chứ? Nhưng cha thì khác, ông đối xử với tôi như một đứa trẻ thực sự và bảo vệ tôi dù tôi hoàn toàn có thể tự lo cho chính mình thậm chí cứu ông ấy. Chưa từng có ai... nhìn tôi như độ tuổi thật của mình...
-Ước muốn của con là gì?
-Con á? Chắc... cũng giống cha, con muốn sống hạnh phúc với những người con yêu thương.
-Vậy ta sẽ giúp con trở thành cô gái hạnh phúc nhất vũ trụ. Con hứa với ta đi, con sẽ sống sao cho thật ý nghĩa rồi mới được biến mất nhé?
-Vâng.
-Cùng móc nghéo nào!
Đó là khoảnh thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng nó không kéo dài được bao lâu thì một biến cố đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top