Phần 18


CHƯƠNG 22: MẤT TẤT CẢ

Tôi đau đớn và không tin được những gì đã xảy ra. Dù biết không còn hy vọng nhưng tôi vẫn chạy về phía căn nhà của mình. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu nhưng cảm giác thời gian như chậm lại. Và nó đã thực sự dừng lại nữa khi tôi đến gần căn nhà. Không còn căn nhà nào cả, tất cả đã cháy thành tro chỉ còn lại những miếng gỗ cháy đen nằm xung quanh. Ngay gốc cây gần đó là một cơ thể. Tôi đi đến, loạng choạng như người tàn tật và ngã xuống trước mặt cơ thể cháy đen của Noemi. Tôi ôm cô ấy trong lòng mà vỡ oà. Kể cả bị cả gia đình quay lưng và sát hại, tôi cũng không tuyệt vọng như thế. Ngọn lửa xung quanh đỏ rực và dữ dội nhưng còn trái tim tôi, nó đã nguội lạnh và tan thành từng mảnh.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, trời đã sáng và ngọn lửa xung quanh cũng đã tắt. Tôi chỉ mong đó là một giấc mơ, giống khi còn nhỏ. Nhưng khi biết tất cả đều là sự thật, tôi dù tuyệt vọng nhưng không còn ngồi đó để mong ai đến đưa tay ra nữa. Lần này tôi sẽ tự cứu chính mình. Tôi buông cái xác của Noemi và cả đứa con trong bụng cô ấy ra, điên cuồng lao về phía căn nhà để tìm chứng cứ. Một ngọn lửa nhỏ màu tím vẫn chưa cháy hết. Tôi đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím còn sót lại. Có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng tâm trí tôi vẫn đang hỗn loạn, không thể nắm bắt rõ ràng. Dù không muốn thừa nhận nhưng ngọn lửa kì lạ này là thứ mà tôi không thể nào quên, ngọn lửa được tạo từ của Hizashi.

Tôi cảm thấy kinh tởm, buồn nôn và căm thù. Việc anh ta đẩy tôi xuống vực khiến tôi không còn yêu mến anh ta nữa nhưng vì một điều gì đó, tôi vẫn tha thứ cho anh ta được. Đó có lẽ là tình nghĩa anh em duy nhất còn sót lại của tôi và hắn. Tôi nhớ lại những kí ức lúc xưa nhưng vẫn còn in rõ trong đầu:

-Anh nè! Anh sẽ dạy em cách sử dụng Levil sao? Mình học gì trước đây anh, em muốn học được cách tạo ra ngọn lửa màu tím thiệt là ngầu và không bao giờ tắt như anh.

-Tao sẽ dạy mày thôi, nhưng phải đến ngay đây mới học được. Nhanh lên, đến đây Akira, ngay trước vách đá này.

-Em đứng đây rồi nè, giờ... anh?

-Vì tao là anh mày, nên chết đi nhé, Akira, chết vì anh trai mày. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mày trở nên có ích, hạnh phúc lắm phải không Akira?

Tôi rơi xuống nhưng vẫn không ngừng gọi tên hắn, đến khi đập đầu xuống tảng đá và bất tỉnh

-Anh... giúp em...

Thứ sức mạnh tôi khao khát có được lại chính là thứ đã thiêu rụi tất cả, vợ tôi, con tôi, và cả cuộc đời tôi. Cơn giận dữ bùng lên nuốt chửng nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tôi siết chặt nắm tay, cảm nhận hơi nóng từ ngọn lửa tím thấm vào da thịt.

Đây có lẽ là sự thay đổi trong tôi khi trưởng thành và khi còn nhỏ.

Tôi sẽ không mong ai đến cứu mình nữa, tôi sẽ tự cứu chính mình.

Cái chết của Noemi và đứa con bé bỏng của tôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần.

Tôi đã mang quyết tâm đó luyện tập ngày đêm và gia nhập vào lực lượng hải quân. Lạ thay, họ đều bảo tôi rất mạnh khiến tôi rất ngạc nhiên và... vui sướng. Tôi không vui sướng vì mình sở hữu sức mạnh to lớn, tôi vui sướng vì Hizashi sẽ bị thứ phế vật như tôi giết bởi sức mạnh mà hẵn mãi mãi không có này.

Nhưng tại sao, khi tôi bóp chết hắn bằng thứ sức mạnh to lớn này, tôi lại không hề cảm thấy vui vì đã trả thù thành công chứ. Không, tôi phải vui lên vì Noemi, vì con của hai chúng tôi. Nhưng những giọt nước mắt trên má tôi và cảm giác khó chịu này là gì chứ. Tôi không thể tự lừa mình bằng những thứ cảm giác này nữa. Tôi buông thả cơ thể khiến nó ngã xuống đất giữa vũng máu đỏ tươi. Tôi gọi tên cô ấy rất nhiều lần để chiếu sáng lại tâm hồn đã tan thành từng mảnh.

-Noemi, Noemi...

Nhưng tôi chỉ cảm giác tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top