Phần 16


CHƯƠNG 20: SỰ GHEN TỊ.

Trong đêm đó, khi ta đang ngủ thì thức dậy vì tiếng động lạ. Ta bàng hoàng khi nhận ra Akira đã đứng ngay trước mặt. Ta bị thứ sức mạnh toả ra xung quanh nó doạ sợ, cảm giác đầu sắp lìa khỏi cổ. Một thiên tài như ta mà phải sợ thứ phế vật như nó sao? Không, tên em trai khốn kiếp đó của ta không phải là phế vật. Dù thật cay đắng khi ta phải chấp nhận điều đó.

Ta từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là kẻ mạnh. Thứ sức mạnh thiêng liêng mà ta được ban cho, ta tự hào về nó. Được sinh ra trong gia tộc Nakamura hùng mạnh đã vậy còn được mọi người ca tụng là thiên tài. Ta có tất cả mọi thứ ta muốn mà không cần phải nỗ lực.

Nhưng đứa em của ta Akira thì lại khác. Khi đứng trước máy do mức độ sức mạnh Levil trong người nó, thậm chí nó ít đến mức chỉ bằng 1/10 cả ta. Từ đó mọi người gọi nó là phế vật của nhà Nakamura. Ta vô cùng thích thú điều đó, ta khinh thường và thương hại cho nó. Ta biết nó luôn xem ta là một tấm gương để nó noi theo nhưng nó sẽ mãi mãi không thể bằng ta. Khi biết nó lén nghe trộm ta học kiếm thuật ta đã thương hại mà đến phòng nó.

Phụ thân ta quả quyết ta sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo nên đã cho ta căn phòng tốt nhất của dinh thự. Còn Akira, ta biết phụ thân xem nó là nỗi ô uế trong sự nghiệp của ông nên ông muốn nó biến cho khuất mắt. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là đứa con ruột của ông nên ông không thể làm thế. Ông chỉ cho nó một căn phòng đủ chỗ ngủ và 2 bộ đồ mặc đi mặc lại. vào phòng nó, ta còn không thể tin đây là phòng dành cho con người, nó còn bé hơn chuồng của con chó ta nuôi.

Sự thương hại của ta dành cho nó càng nhiều hơn. Vì thế ta khuyên nó nên bỏ cuộc. Nhưng nó thật cứng đầu, gì mà muốn được như ta chứ, gì mà muốn được cha công nhận. Nó sẽ mãi mãi chẳng thể bằng được một 50% sức mạnh của ta. Ta phải làm cho nó bỏ cuộc, sự cố gắng ngu dốt của nó khiến ta buồn nôn. Vì thế ta bảo nó thách đấu với tên gia sư kia, tên thuộc hạ mạnh nhất của trưởng tộc lúc đó. Bị đánh bầm dập một lần nó chắc chắn sẽ hiểu ra.

Nhưng nó đã thắng, thực sự đã thắng. Tên gia sư mà ta không thể đánh trúng nổi một đòn đã nằm bất tỉnh ngay giữa sân tập vì một thằng phế vật tám tuổi. Ta cảm giác sự ghen tị dâng trào.

Tối hôm đó, ta đã đến phòng nó để lấy một sợi tóc của nó, ta sẽ bỏ vào máy do Levil để kiểm chứng lại. Chiến thắng ngày hôm nay khiến ta không ngừng lo lắng. Nhưng vừa mở cửa phòng nó ra, ta đã nằm bẹp dưới sàn lúc nào không hay. Nó quá nhanh và quá nhạy bén.

-Anh! Anh đến đây làm gì thế?

Ta càng căm ghét nó hơn nhưng giờ phải bình tĩnh. Ta cần sợi tóc của nó:

-Tao có việc cần tìm mày. Cho tao một sợi tóc của mày nhanh.

Sợ nó nghi ngờ và lên nói với cha. Cha sẽ biết nó đánh bại tên gia sư, ta vội nói thêm:

-Sau đó ngày mai tao sẽ dạy mày sử dụng Levil.

Nó cười vui vẻ bứt một sợi tóc đưa ta mà chẳng nghi ngờ gì. Ta đến căn phòng chứa máy đo sức mạnh Levil. Nhưng bên trong không phải một cỗ máy như ta nghĩ mà là một sinh vật kì lạ đang lơ lửng trên không trung, ta cảm nhận mình đang run sợ trước thứ sinh vật đó. Rốt cuộc nó là thứ gì mà thiên tài như ta phải dè chừng thế này. Căn phòng này là bí mật cả ta cũng chưa từng được cha cho đi vào, vì thế ta không biết bên trong có gì mà chỉ nghe kể lại. Nhưng giờ không phải lúc để e sợ, sự ghen tị trong ta lớn hơn. Ta đến và hét to:

-MAU KIỂM TRA SỨC MẠNH CỦA TÊN NÀY CHO TA.

Nó nhìn tôi và cười:

-Ngày này đến rồi nhỉ, không cần kiểm tra đâu.

Nó bay xuống trước mặt ta:

-Đúng như ngươi lo sợ, em trai ngươi thực sự không phải là phế vật. Khi cha ngươi mang hai anh em ngươi đến, ta phải công nhận sức mạnh ngươi có là vô cùng lớn. Nhưng em ngươi còn lớn hơn. Với thứ sức mạnh của ngươi, ngươi có thể dễ dàng bị đánh bại vì vẫn còn nhiều người giỏi hơn ngươi rải rác khắp hành tinh này. Nhưng em ngươi thì khác. Nó quá lớn và nếu để sức mạnh đó trong cái gia tộc ghê tởm này thì chẳng khác nào tạo ra một cỗ máy giết người.

Vì thế ta đã nói dối để tên phụ thân đáng kính của ngươi không phát hiện ra tài năng thiên bẩm trong đứa trẻ này. Nhưng rồi ta biết cũng sẽ có ngày nó nhận ra được sức mạnh của bản thân và đi theo con đường nó đã chọn. Nó bản tính tốt bụng và lại không bị biến chất bởi cái gia tộc này nên chắc chắn sẽ không trao sức mạnh thiêng liêng đó cho lũ các ngươi đâu.

Ta nghe và ruột gan quặn thắt lại vì giận dữ, ghen ghét và đố kị. Hoá ra đứa em mà ta khinh thường và thương hại lại vượt trội hơn ta rất nhiều. Ta vốn đã căm ghét nó và giờ sự hận thù trong ta lại càng lớn hơn. Chỉ cần để phụ thân biết được điều này chắc chắn ta sẽ mất hết tất cả. Ta không thể để chuyện đó sảy ra. Vì thế, nếu đã không thể mạnh lên thì chỉ cần dùng mọi cách để xoá sổ kẻ mạnh hơn ta là được. Ta đã gọi nó ra vách núi gần đó với lý do thực hiện lời hứa và dạy nó Levil. Nhìn khuôn mặt hớn hở của nó khiến ta căm ghét, ghen tị. Và sự ghen tị đó đã khiến ta đẩy nó xuống vực.

-Anh! Giúp em...

Nực cười! Đến tận lúc chết nó vẫn có thể gọi ta một tiếng anh và mong ta, người đã đẩy nó xuống nắm lấy tay nó. Ta cười lớn đến mức đứng không vững phải ngồi bệch xuống trước sự ngu ngốc của nó. Từ giờ sẽ không ai có thể đe doạ được ta nữa.

Ta đã nghĩ như thế cho đến 20 năm sau, nó xuất hiện như kẻ sống lại từ cõi chết. Ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó, lòng căm ghét và thù hận trong ta lại tuôn trào nhưng giờ đây còn xen lẫn sợ hãi. Ta sợ rằng nó đến lấy mạng ta vì mối thù năm xưa. Nhưng nó không làm thế, nó xin gia nhập băng hải tặc của ta và xin hứa sẽ làm một thuộc hạ trung thành. Ta ban đầu rất bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý. Đúng, phải thế chứ, đến cuối cùng mày cũng sẽ chỉ nằm dưới tao mà thôi.

Ta nghĩ rằng mọi việc đã ổn nhưng cứ nhìn mặt nó là nỗi sợ bị trả thù lại đeo bám ta không ngừng. Và đêm hôm nay, khi nó đến tìm ta và không buồn giấu lượng Levil khủng khiếp đó đi nữa thì ta biết nỗi lo của ta trong 9 năm qua đã đúng. Nó nói bằng một giọng sắc lạnh:

-9 năm về trước, anh có biết mình đã thả một viên thiên thạch lên một hòn đảo không?

9 năm trước, nó không nói đến chuyện ta đẩy nó xuống vực mà lại nói về chuyện gì chứ? À không... nếu là 9 năm về trước, đúng là ta đã làm thế, để chứng minh sức mạnh của mình cho đám thuyền viên sợ hãi mà phục tùng, ta đã gọi một viên thiên thạch xuống. Nhưng ta không điều khiển được, viên thiên thạch đã rơi xuống mặt đất. May thay nó rất nhỏ nên không tạo ra rung chấn khủng khiếp nào. Rốt cuộc nó hỏi chuyện đó để làm gì chứ?

-Có... ta biết...

-Được, tôi chỉ cần biết đến đó.

Bỗng dưng ta không thể di chuyển được. Thứ sức mạnh gì đây, Levil của nó bao quanh ta và như muốn bóp chết ta. Ta không ngừng giãy giụa.

-THẢ TAO RA! RỐT CUỘC TAO ĐÃ LÀM GÌ CHỨ?

Nó toả ra một sát khí khiến ta sợ hãi, nó đã không còn là thằng em trai khờ khạo luôn bám theo ta không ngừng. Điều gì đã khiến nó thay đổi như thế?

-Anh đã cướp đi tất cả của tôi, ánh sáng của tôi, gia đình của tôi. Những việc anh đã làm khiến tôi nhận ra tống giam anh vào nhà lao vài tháng, vài năm hay chung thân cũng không thể đền đáp được hết. Giờ anh hãy xuống địa ngục để chuộc lại lỗi lầm của mình đi... và sau đó tôi sẽ đi theo anh...

Ta rốt cuộc đã làm gì chứ?

Tại sao nó lại được thần linh ưu ái ban cho thứ sức mạnh đó mà không phải ta?

Tại sao mày không thể yên thân yên phận như lúc còn nhỏ?

Tại sao một thiên tài như ta lại phải dè chừng mày?

Tại sao tao và mày lại chênh lệch nhiều như thế?

Tao chỉ muốn được như mày thôi mà. Tao không phải là đứa xuống địa ngục mà là mày. Chỉ vì mày mà cuộc sống yên ổn của tao đã tan thành may khói.

Tại sao lại làm thế với tao, Akira.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top