Phần 15

CHƯƠNG 19: QUÁ KHỨ CỦA AKIRA

Tôi không nghĩ mình sẽ kể câu chuyện này cho ai đó nghe. Vốn dĩ tôi không có ai thân tích hay tin tưởng được. Đã thế người tôi kể lại là con bé vô cảm này nữa chứ. Có nói nó cũng sẽ không hiểu gì nhưng nó đã chủ động hỏi tôi, tôi nghĩ sẽ có gì đó khác biệt.

Từ khi sinh ra, sức mạnh trong người tôi không thể sánh bằng Hizashi. Anh ta sở hữu một sức mạnh phi thường và còn được nhiều người ca tụng là mạnh ngang Nakamura đầu tiên được Levil trao cho sức mạnh. Cùng là anh em ruột nhưng người thì được mọi thứ, người bị gọi là nỗi ô uế của một gia tộc. Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng anh ta. Tất nhiên đối với một thiên tài bẩm sinh thì sự cố gắng của tôi chẳng là bao nhưng tôi không bị những lời chê bai đó làm nản chí. Tôi rất ngưỡng một Hizashi và mong có ngày được như anh ta. Cố gắng, cố gắng hơn nữa. Tôi luôn xem anh ta là một hình mẫu lí tưởng và không ngừng nổ lực, để rồi một lúc nào đó tôi có thể được như Hizashi.

-Anh nè!

Hizashi được thuê gia sư riêng và dạy tận tình nhưng tôi thì không, một phế vật không cần phải học gì chả. Đó là những gì cha tôi đã nói. Tôi thường lén phụ thân đến bãi tập huấn của Hizashi để học lõm cách dụng kiếm. Hizashi biết việc đó nên đã đến tìm tôi:

-Mày không cần đến sân tập nữa đâu

-Nhưng...

Anh quả quyết:

-Đã là phế vật thì có luyện tập thế nào cũng chỉ là phế vật thôi.

Tôi ấm ức:

-Nhưng... em muốn được như anh, em muốn được cha công nhận.

Hizashi nhìn tôi cười:

-Thế thì.. nếu mày có thể đánh trúng được gia sư kiếm thuật của tao, tao sẽ dạy cho mày cách sử dụng Levil. Ông ta vô cùng yếu nên không thể thắng ông ta thì mày không có tư cách để mơ ước đến việc thuần thục thứ sức mạnh thiêng liêng đó đâu.

Tôi vui mừng khi nghe anh nói thế, đó là thứ duy nhất tôi chưa được học vì Hizashi học nó ở trường học. Tôi càng chăm chỉ hơn, gần như chỉ có giờ ăn và ngủ là tôi ở nhà, tất cả thời gian còn lại tôi dành cho việc luyện tập. Nhờ thế mà việc sử dụng kiếm cũng ngày một thành thục. Nửa năm sau, tôi cảm giác mình mạnh lên rất nhiều, tôi thậm chí còn có thể nhìn ra được kẽ hở trong chiêu thức của anh trai. Một hôm, người gia sư của Hizashi gọi tôi đang đứng trong bụi cây nghe trộm lại. Ông ta đưa tôi một thanh kiếm và bảo tôi tấn công ông ta. Tôi vô cùng vui sướng vì đây là lần đầu tôi được dùng kiếm gỗ chứ không phải cành cây. Nhưng tôi cảm giác người gia sư đang nhìn tôi bằng khinh miệt. Tôi đã quen với ánh mắt đó của mọi người nên không cảm thấy gì. Nhưng anh, sao anh lại nhìn em như thế. Chỉ cần em chứng minh cho anh thấy em không phải là một phế vật của nhà Nakamura thì anh có thể công nhận em được không?

Tôi nhìn thấu được chiêu thức của người gia sư. Đường kiếm quá chậm và nhiều sơ hở nhưng tôi tự dặn mình không được chủ quan. Một, hai, ba tôi đánh vào chân và hai bờ vai của vị gia sư khiến ông ta bất tĩnh ngay sân tập. Thành công rồi, những nổ lực mà tôi bỏ ra đã thực sự mang lại thành quả. Tôi buông cây kiếm ra và chạy lại chỗ Hizashi đang vô cùng bất ngờ.

-Anh, anh thấy em giỏi không? Em đã chứng minh được em có thể học Levil rồi, giờ anh có thể dạy em được chưa?

Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của Hizashi không còn bất ngờ nữa. Anh ta nắm vai tôi:

-Mày... làm cách nào mày có thể làm được như thế?

Tôi lắp bắp:

-Em.. em.. chỉ nhắm vào sơ hở thôi mà. Đúng như anh nói, vị gia sư đó vô cùng yếu. Cả tư thế vung kiếm nữa.... anh chỉ cần chờ lúc ông ấy vung kiếm lên và đánh mạnh vào những chỗ không phòng bị là được.

Anh ta buông tôi ra và đi về phòng, để tôi đứng đó tự dằn vặt mình vì không biết đã làm gì sai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top