Phần 14


CHƯƠNG 18: CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI

Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về cảm xúc. Đây có lẽ gọi là tò mò. Còn cảm giác muốn ở cùng Akira tôi nghĩ nó là vui. Nhưng đó cũng chỉ là trong lòng tôi cảm nhận được, việc thể hiện ra bên ngoài tôi vẫn cần phải học hỏi thêm. Tôi không biết vì sao lại muốn đi với Akira. Những thứ chú mua cho tôi thật xa xỉ, tôi vốn đâu cần chúng. Đồ ăn hay quần áo tôi có thể tự tìm được, tôi không cần giường vì tôi có thể ngủ dưới sàn nhà kể cả việc nắm tay hay ôm tôi vào lòng. Những điều đó thật xa lạ đối với tôi nhưng tôi không hề ghét chút nào. Tôi không biết nữa... chưa từng có ai đối xử với tôi như thế.... Tôi đã đi phiêu lưu trên biển cùng Akira được một thời gian và được dạy rất nhiều thứ về thế giới xung quanh.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngủ thì Akira gọi tôi dậy. Chú dắt tôi đến bãi biển.

-Ông mặt trời đang còn ngái ngủ nên vẫn còn màu cam, nhóc nhìn ra biển thử đi. Đẹp lắm đúng không?

Đúng! biển thật đẹp, lung linh và cảm giác rất tự do. Tôi vốn sống ngay biển và việc thức dậy sớm cũng là chuyện thường xuyên nhưng tôi chưa từng biết biển có thể đẹp như thế. Có lẽ vì chỉ quan tâm đến việc dọn nhà và những trận đòn hằng ngày đã làm tôi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh chăng?

-Đẹp lắm!

Akira bỗng dưng im lặng.

-Chú sao thế?

-Đúng! Đúng rồi, nhóc cứ cười như thế đó!

Tôi đã cười sao, nếu vậy tôi nghĩ mình có thể làm lại được...

-Thế này đúng không?

Tôi cười và cảm giác tự nhiên hơn, không giống như lúc ở tiệm quần áo. Akira cũng cười.

-Đúng rồi, nhóc cười đẹp lắm nên cứ cười nhiều lên nha!

Nhưng rồi nụ cười của Akira bắt đầu kì lạ. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng tôi có cảm giác chú đang buồn. Tôi vẫn chưa hiểu rõ buồn là thế nào nhưng tôi biết nó khó chịu ghê lắm!

-Chú sao thế?

Akira có vẻ ngạc nhiên. Chắc chú không tin tôi có thể thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt đó.

-Không có gì. Chỉ là... nhìn nhóc ta lại nhớ đến con ta. Nếu nó còn sống đến giờ chắc cũng bằng tuổi nhóc...

Akira có con sao? Cũng đúng thôi, nhìn chú cũng chỉ trẻ hơn Barkin vài tuổi. Tôi chưa từng muốn biết thêm về bất cứ ai hay quan tâm đến người khác ra sao nhưng tôi có cảm giác nếu không nói ra Akira sẽ buồn hơn. Và Akira dạy tôi rằng buồn quài sẽ không tốt.

-Con chú gặp chuyện gì?

Chú nhìn ra ngoài biển, đôi mắt đượm buồn. Những lời nói vụng về và lạnh lùng như hỏi cung của tôi không biết có an ủi được gì không nhưng tôi biết tôi không muốn Akira thế này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top