Phần 12
CHƯƠNG 16: NAKAMURA AKIRA
Sau một tháng ở cùng băng hải tặc Hizashi. Vết thương của cô đã lành lộ ra một khuôn mặt đáng yêu. Nhưng không thể nhìn khuôn mặt đó mà khinh thường cô. Từ ngày gia nhập băng và làm việc với nhau, Hizashi đã thấy cô phá huỷ cả toà nhà lớn chỉ bằng một cú đấm và di chuyển cực nhanh. Cô thậm chí còn có thể giết Hizashi dễ như trở bàn tay khiến hắn lo sợ và muốn trừ khử cô. Và hắn đã tìm ra cách.
-Hôm nay sẽ là ở một khu giữ xe bỏ hoang ở đảo Kato. Bọn khốn đó đã lấy số vũ khí của chúng ta nên giờ phải đòi lại. Nhớ cướp sạch tiền của bọn nó luôn.
Rồi hắn nhìn Hina cười nham hiểm.
-Mày hôm nay sẽ làm việc này. Đây là lần đầu tiên mày làm nhiệm vụ một mình đúng không Hina, đừng làm tao thất vọng.
-Này Hizashi!
Akira em trai cảu Hizashi lên tiếng
-Nó chỉ là một đứa bé, đây là băng hải tặc khét tiếng có tiền truy nã cao gấp ba lần chúng ta. Hina vừa lành vết thương sao có thể để nó đi một mình được chứ?
Hizashi nhìn Akira bằng một ánh mắt khinh thường.
-Thế mày đi sẽ đi cùng nó. Giờ là lúc mày chứng minh năng lực của mày cho tao xem sau bao năm ăn bám tao rồi đó. Còn thất bại thì chết với nó ở đó đi.
Với Hizashi, Akira chỉ là cục thịt cùng chung huyết thống không hơn không kém. Có lẽ trong băng thì Akira là người tốt bụng nhất, cô không thường trò chuyện với anh nhưng anh biết được trong cô vẫn còn tính người so với băng hải tặc vô nhân đạo này.
-Đến nơi rồi. Giờ nhóc đứng đâu đó đợi ta. Việc nhóc mới làm lúc đến đây ấn tượng đấy nhưng giờ khác, nhóc không thể làm gì hết.
Akira không biết Hina mạnh thế nào vì anh đã đi vắng khá lâu trong lúc Hina làm nhiệm vụ.
Bỗng dưng có một thanh giáo bay đến. Hina đáng lẽ đã bắt được thanh giáo nếu Akira không ôm cô để dùng lưng chặn giúp cô. Quá bất ngờ, cô không còn thời gian nên đã dùng tay chụp đầu cây giáo khiến nó đâm xuyên qua bàn tay bé nhỏ đó.
-Nhóc làm gì thế hả? Ai bảo nhóc giúp ta đâu chứ.
Cô không quan tâm Akira nhưng việc bảo vệ người khác đã là bản năng của Levil rồi. Cô một mình bước vào căn hầm bỏ hoang.
-Này! Nhóc kia!
Một, hai, ba... Không một động tác thừa và chỉ dùng tay không, với tốc độ phi thường cô đã hạ hết 53 tên trong căn hầm đó. "Đây rốt cuộc là gì?". Akira khi chứng kiến cũng phải sợ hãi thứ sức mạnh to lớn này. "Con nhóc này mà để lại cho Hizashi thì...". Nhưng tên cầm đầu đâu rồi. Nhờ cảm nhận nhạy bén, Akira nhanh chóng nhìn lên trên. "Không kịp rồi!".
...
.... "Sao mình vẫn chưa chết..." Akira mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.
-HINA!
Hina đang đứng trước anh với cây giáo đâm xuyên ngực còn tên cầm đầu đã nằm dưới đất. Cô vẫn đứng đó, không hề chao đảo. Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt Hina, ánh mắt vô hồn không cảm xúc dù cô vẫn còn thở nhưng nhìn không khác gì đã chết. Anh quỳ trước mặt cô, cảm giác mũi cay xè.
-Đừng như thế mà... Một đứa trẻ 8 tuổi như nhóc đáng lẽ phải sợ hãi mà la hét lên chứ. Sao lại đứng chắn cho ta lại còn bày ra vẻ mặt đó nữa. Đến cả ta khi bị đau còn khóc được thì nhóc lúc này phải khóc thật to chứ...
Anh băng bó vết thương cho cô. Thấy cô vẫn đi đứng bình thường khiến anh có chút gì đó tức giận với người đã nuôi lớn cô. Anh bế cô lên.
-...Gì thế?
-Hoá ra nhóc biết nói à? Đây là lần đầu ta nghe giọng nhóc đó! Xin lỗi, nếu khó chịu thì nói, ta không biết bế trẻ con.
Anh nở một nụ cười tươi khiến cô nhớ đến Linda. Cảm giác lạ lẫm nhưng ... có gì đó khiến cô thấy dễ chịu.
Việc Hina và Akira trở về và Akira lành lặn không một vết thương khiến Hizashi và cả băng bất ngờ. Nhưng họ không chào đón hai người mà ngược lại là sự sợ hãi tột cùng. Hizashi nhìn Hina và cảm giác ghen tị dâng trào. Hắn biết Akira rất mạnh nhưng đến mức không một vết xước thì thật vô lý nhất là khi bọn chúng mạnh ngang cả đô đốc. Vì thế việc này chắc chắn là do cô làm. Nguồn sức mạnh dồi dào và khủng khiếp đó, hắn muốn có nó. Hắn cảm thấy vị trí thủ lĩnh của mình đang bị đe doạ và sợ rằng Hina sẽ phản bội hắn. Vì thế hắn tìm cách giết chết cô. Hắn làm đủ mọi cách nhưng dù cho cô ăn thuốc độc hay tấn công cô kể cả khi ngủ hắn vẫn không thành công. Và hắn chưa giết được cô thì cô đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top